- Uuuuuu!- Cơm nước xong xuôi, quân lính Hiên Giáo đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đột ngột có tiếng báo động vang lên. Vâm không hoảng loạn, việc ứng phó đã có chiến pháp quy định rõ ràng.
Vâm khẩn trương mặc quần áo, lấy vũ khí rồi đi ra. có chút mùi khét do khói, nhưng đó là vì lửa đã bị dập. Có kẻ địch đột nhập toan đốt lương thực, vật tư xong bị ngăn cản kịp thời, bên họ bắt và giết được vài kẻ, vài kẻ trốn thoát.
- Tướng quân!- Một vài binh sĩ đứng ra, mặt đầy hối lỗi, bọn họ nhận nhiệm vụ cảnh giới, vậy mà lại để xảy ra chuyện này
- Không sao, địch ở ngoài tối ta ở trong sáng, khó phát hiện. Nhưng làm việc hiệu quả, đảm bảo không sai sót, hậu quả nhỏ nhất là được.
- Rõ!
Sau khi kiểm tra thấy không có vấn đề gì lớn, y để binh sĩ tiếp tục nghỉ ngơi, cho tăng cảnh giới hơn, bố trí lại việc luân phiên canh phòng. Từ lúc đó tới khi trời sáng, có vài lần kẻ địch tấn công, song bị ngăn chặn sớm, binh sĩ luân phiên canh gác, cũng giúp bên họ đủ sức ứng phó, không cho đối phương nhân lúc người nào mệt mỏi để đánh phá. Sáng dậy, quân Hiên Giáo bắt đầu khẩn cấp nấu nướng, vừa nấu bữa sáng, chuẩn bị cơm quân dụng: cơm nắm chặt, trong bỏ ít đồ ăn mặn, buộc vào tay nải nhỏ mang bên người. Thứ đồ này bình là để dùng vào buổi trưa, vì đâu thể ngày ăn ba bữa là ba bữa dừng lại chặt củi, dựng trại, nấu cơm, quá phí, sáng nấu cơm cho bữa sáng và bữa trưa, chiều nấu cơm cho bữa tối và thức ăn cho lính canh khuya. Bữa trưa hôm nay được nấu nhiều hơn, Vâm thấy giờ địch đã quấy phá, cũng tức là có thể chúng sẽ có hành động để cản chân họ, việc giữa trưa dừng lại ăn cơm sẽ rất khó, thậm chí ó thể phải đánh tới chiều tối mới thôi, có cơm mang theo, đói thì ăn thì có thể trụ được đến tối.
Vâm tính không sai, kẻ địch bắt đầu quấy phá họ trên đường đi tới phía trước, lúc thì đặt bẫy, lúc thì phục kích, lúc bắn tên, lúc hú hét. Vâm lệnh binh sĩ hành quân gấp hơn nữa, lại cho trinh sát và tiên phong đi trước giải quyết hết những kẻ cố cản trở, tránh để bị quấy nhiễu tốc độ hành quân, phá bẫy, tìm kiếm những nơi có thể đặt cung thủ bắn vào quân họ,...
- Không thể ngăn được chúng lại rồi!- Đặng Lượng nghe quân mình báo cáo tình hình, liền biết kẻ tới có quân lực tương đương bên họ lúc toàn thịnh, song giờ bên mình trải qua nhiều trận, có tổn thất thương vong, lại nhiều ngày vây hãm, tinh thần và thể lực không bằng kẻ địch, quyết đoán lui binh.
Nghe Lượng nói vậy, các tướng sĩ lập tức chấp hành, không phải họ là đám trung thành nghe lệnh răm rắp, mà mấy ngày qua,trong lúc vây bọn Toàn, Đặng Lượng đã cho họ biết nhiệm vụ bên mình đã hoàn thành tương đối. Cha của Đặng Lượng, Đặng Toán muốn đưa 10.000 quân cấp tốc tiến lên đánh bại Hiên Giáo, song biết đất của Hiên Giáo có nhiều hướng đi, nếu đối phương biết quân mình ào lên, chỉ e có thể tráng sĩ chặt tay, bỏ tiền vàng, đất đai đổi với quân hai xứ Pơtao, dẫn người trốn qua đất của họ, hoặc đi về phía Vitariji,... khi ấy thì coi như mất hết.
Thế nên ông để con trai mang 3000 quân trang bị tốt lên trước. Chỉ 4000 quân tinh nhuệ cả thảy, địch có thể sợ, nhưng chưa tới mức chạy trốn và bỏ lại hết thảy, chúng tất muốn cố giữ một phen, lúc đó bắt rùa trong hũ còn gì dễ hơn. Không chỉ để địch hiểu nhầm, Lượng còn có nhiệm vụ phong tỏa tin tức, chính là việc Lượng giao cho Trần Huyện, diệt sạch những tàn dư của quân Hiên Giáo ở xung quanh, khiến chúng chỉ có trong trại của Toàn hoặc rút chạy về đại bản doanh, phần đất phía đông đằng sau quân Đặng Lượng có gì không ai biết. Khi này, quân của Đặng Toán, gồm 7000 binh sĩ, 7000 dân phu bắt đầu tiến vào. Đội ngũ này mang theo nào lương thực, tên, khí giới hạng nặng, xe, ngựa, quân y,.... nên đội hình cồng kềnh, di chuyển chậm chạp. Nếu không phải có Đặng Lượng vây Trần Thanh Toàn, Trần Huyện thanh lý toàn bộ tàn quân Hiên Giáo, tin này sớm đã tới tai cao tầng Hiên Giáo.
Khi Vâm mang quân tới tiếp ứng và bắt đầu bị quấy rối, thì cũng là lúc Đặng Toán chỉ còn cách nơi Đặng Lượng vây Trần Thanh Toàn tầm một hai ngày đường. Nhiệm vụ về cơ bản đã hoàn thành, y cũng nên về tụ quân cùng cha và báo cáo tình hình, điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết.
Đặng Lượng để Trần Huyện mang thêm người tới đánh chặn Vâm, không cần phải liều mạng mà đánh, chỉ làm sao để đối phương chậm trễ một chút là được. Phần binh sĩ đang vây trại Trần Thanh Toàn, Lượng cũng cho rút trong âm thầm. Mấy ngày rồi chỉ vây không công, trừ phi bên Toàn muốn phá vây, còn đâu thì bên Đặng Lượng không chủ động tấn công. Cũng để Toàn không nghi ngờ, Đặng Lượng cho quân mình xây dựng, chế tạo mấy dụng cụ công trại như thang mây, gậy gỗ phá cổng ở ngay bìa rừng, dụng cụ bày gần như trước mặt. Vì hành động ấy, bên Toàn cũng chỉ cố gắng gia cố thêm cho hệ thống phòng ngự của bên mình: đào hào, làm chông, chuẩn bị thêm tên, thêm lao để ném,...
- Cha!- Đặng Lương tới khu trại Đặng Toán đang xây dựng, thấy cha mình đang cùng Hoàng Anh Tài thảo luận gì đó, y vội tiến lại chào hỏi.
- Cậu Lượng!- Hoàng Anh Tài hơi cúi người chào hỏi, dù sao Lượng cũng là con nhà quan tướng, cha hắn là quan tướng thật, cha Tài là quan mua chức bé. Kế tới, hiện tại thì Tài đang làm việc dưới trướng Đặng Toán, cũng phải tôn trọng con nhà người ta chút.
- Lượng hả, có việc gì mà tới đây.
- Thưa cha, quân Hiên Giáo đã tới tiếp viện, tầm 4000 tên, có thể nói là đã trúng kế của cha. Giờ con đang dần cho binh sĩ lui lại, để tránh thương vong không đáng có.
- Cũng được. Cho binh sĩ về nghỉ sớm một chút, sau đó để họ dẫn đường.
Tài ở bên khẽ nheo mày chút, nó ở cạnh Đặng Toán ít lâu, biết Đặng Toán định làm gì. Ông ta muốn chờ 4000 quân của Vâm tiến vào khu căn cứ kia tiếp ứng quân của Toàn là sẽ cho quân Hoài Nhân từ từ vòng qua, tạo thành vòng vây khóa chặt đối phương lại. Một hơi nuốt gọn 4000 quân địch, khẩu vị lớn qus rồi. Có điều, Tài cũng muốn học hỏi một chút, binh pháp của Minh và Kiệt là tự nghĩ ra, có những chỗ vẫn phải dựa vào hai người họ là nhiều, chứ ít khi toàn quân dùng được, hoặc phải cải biến quân chế mới dùng được, còn Toán là người cầm quân có nghề, là binh gia của thời đại này, Tài muốn học từ ông ta để có cái nhìn đúng đắn.
Rất nhanh, những binh sĩ tinh nhuệ và có năng lực dẫn đường, trinh sát, tiên phong đươc rút về trại nơi Đặng Toán đóng quân, chỉ để lại ở vòng vây những binh sĩ năng lực tầm trung, không quá suất sắc, chờ quân Vâm tới là lùi lại. Tài ở trong trại lính làm nhiệm vụ quản lý quân nhu, cũng nhân tiện có thể đi qua khu điều dưỡng. Nó lập tức ra bắt chuyện, hỏi thăm mấy ông lính này.
Toàn đầu tiên lôi kéo làm quen, giới thiệu thân phận. Sau đó lén tặng cho đám lính ít rượu nhắm và đồ ăn ngon, rồi hỏi chuyện về cuộc chiến vừa qua, cách bài binh bố trận,tác chiến, lại ghi chép lại luôn. Tài nói trước bản thân thích làm tướng, còn từng theo Minh đánh Nam Bàn, nên chả ai nghĩ gì, lại được quà cáp, cứ thế mà kể những gì đã xảy ra.
Thấy Tài hỏi hết người nọ người kia về cuộc chiến vừa rồi, lại còn ghi chép lại, Đặng Lượng liền tới hỏi. Tài nói về việc ghi chép chiến ký để làm bài học về sau. Đặng Lượng nghe mà muốn cười
- Toàn là mấy trò đơn giản thôi, sao phải hỏi chứ?
- Với bên anh thì là đơn giản, ngài Toán là tướng tài giàu kinh nghiệm chỉ dạy uốn nắn, bọn em đây là hạng tay mơ, không thầy, chỉ biết hỏi mỗi người một tí, học mót ấy mà.
Đặng Lượng nghe xong thấy cũng phải, sẵn tiện hắn thấy Tài mang đồ ăn ra mời người chỉ dạy, có cả rượu, đang thèm chút nên gạ Tài qua chỗ mình học hỏi. Tài đồng ý liền, mang sách vở qua chỗ Lượng ngồi học hỏi. Tài vừa hỏi chuyện, vừa ghi chép lại vừa rót rượu mời, Đặng Lương uống từng chén, vừa uống vừa thuật lại trận chiến, phân tích từng chiến thuật từ cơ bản tới nâng cao mà mình dùng...
- Tướng quân Đặng Lượng!- Hai người đang trò chuyện say sưa thì có binh sĩ vào báo cáo, người này thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại như vừa chạy tới
- Sao vậy!-Đặng Lượng nói, giọng hơi nhừa nhựa
- Kẻ địch đã phá vây mà chạy!
- Cái gì? Phá vây?- Đặng Lương ngẩn người một chút, đang chén chú chén anh, rượu ngon, nói nhiều, Lượng nốc kha kha nên giờ hơi đơ đơ, nhìn người lính kia một hồi, não mới vận hành để giúp hắn hiểu điều gì đã xảy ra.- Tại sao để chúng phá vây được? Trần Huyện đâu?
Người lính vội báo TRần Huyện khi đó đang đảm nhiệm việc đánh chặn đám quân Hiên Giáo tới chi viện, Lượng lại hỏi tướng chỉ huy tại mặt trận đâu, người lính báo rằng đang đêm địch phá vây mà chạy, bên ta bất ngờ.
- Khốn kiếp, ta đã cho xây công sự vây chúng lại rồi mà.
- Không phải làm ầm lên, Lượng, đi nghỉ đi, mày nốc khá rồi, không còn tỉnh táo nữa đâu!- Đặng Toán từ ngoài cửa bước vào, nhìn Lượng, nói với giọng nghiêm nghị. Đặng Lượng còn toan cãi, nhưng Đặng Toán bước khỏi lều, gọi người lính theo. Tài đứng bên vội bảo Đặng Lượng đi nghỉ đã, đang có men say, ăn nói thiếu tỉnh táo, đi ra ngoài chỉ làm trò cười cho người mà thôi.
Đặng Lượng được Tài khuyên giải, cuối cùng cũng chịu đi nghỉ một chút. Tài sau đó đi kiếm gừng tươi về cho Đặng Lượng dùng cho nhanh tỉnh rượu, lại đi cho người nấu chút đồ ăn nhẹ, đợi Toàn ngủ một giấc ngắn, kết hợp nước gừng uống là tỉnh rượu nhanh hơn hẳn, tới khoảng nửa đêm là thức dậy, tỉnh táo hoàn toàn. Tài cho mang cháo hành muối uống cho giải rượu.
- Cảm ơn!- Đặng Lượng húp lấy húp để
- Lỗi này là của tôi!- Tài lắc đầu, bản thân nó mang rượu tới mời người, khiến Đặng Lượng thèm uống phải, đúng lúc có chuyện thì hơi say sưa, nên Tài chuộc lỗi bằng cách giúp Đặng Lượng sớm giải rượu, có thể thì mới khiến quan hệ hai bên sớm khăng khít. Tài vẫn muốn học hỏi thêm binh pháp nữa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]