Lại một mùa đông lạnh lẽo nữa trở về theo vòng tuần hoàn của thiên nhiên.
Và đây cũng là mùa đông thứ tư mà người đàn ông ấy trải qua trong cô đơn và dằn vặt. Chút rét buốt ngoài kia căn bản chẳng lạnh bằng lòng anh.
Trong căn phòng ngủ tối tăm, còn bị khí lạnh len lỏi vào tạo nên cảm giác giá rét, nhưng Tôn Tử Đằng vẫn chỉ khoác hờ trên người chiếc áo sơ mi mỏng manh.
Anh đã ngồi trên sofa dường như là suốt đêm qua, thứ hiện diện trong tầm mắt của đôi đồng tử màu hổ phách là một tờ giấy, một chiếc bút. Anh đã nhìn những thứ ấy rất lâu rồi, vốn phải cầm bút ký tên vào góc cuối của tờ đơn nhưng anh đã trầm ngâm cả đêm cũng không có chút động lực nào giúp anh chạm vào chiếc bút ấy.
Thứ đó là đơn ly hôn, chỉ cần anh ký tên vào thì tất cả sẽ kết thúc. Một chút danh nghĩa vợ chồng còn lại giữa anh và người con gái ấy sẽ chấm dứt.
Sau này cô sẽ không còn là vợ anh nữa mà trở thành phu nhân của một người đàn ông khác.
Tim anh sao lại đau thế này cơ chứ!
Sau nhiều giờ trầm lặng, cuối cùng anh cũng cầm chiếc bút lên, bàn tay trước nay chưa từng run sợ trước bất cứ chuyện gì, thế mà lúc này chỉ viết ra một chữ ký thôi mà lại khẽ run run.
Điều không muốn thì cũng phải làm, vì đâu còn sự lựa chọn nào khác. Tay run nên chữ ký cũng chẳng được đẹp, chẳng dứt khoát nên đường nét cứ ngập ngừng không thẳng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-uoc-em-chon-dau-thuong/437707/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.