Bạch Nhược Y quay trở về nhà đã qua 12 giờ đêm trong bộ dạng quần áo xốc xếch chẳng chỉnh tề. Cũng may cô đi đâu cũng có tài xế riêng đưa đi, ra khỏi nhà lúc nào cũng mang theo áo khoác. Về đến nhà bao giờ cũng có vú Hoa chờ cửa nên cô mới thành công lên phòng mà không đánh động đến mọi người trong nhà.
Nếu để ba mẹ cô nhìn thấy bộ dạng lúc này của cô thì họ sẽ làm lớn chuyện lên mất. Dẫu sao cô cũng là thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng của nhà họ Bạch thì sao lại có thể chịu đựng ủy khuất, bị người ta xem thường, chà đạp như thế. Cô chọn cách che giấu, tất cả cũng vì nghĩ cho một người.
"Tiểu thư có muốn ăn uống gì không để vú xuống bếp vú làm cho con ăn."
"Dạ con không ăn đâu. Vú đi nghỉ đi đừng lo cho con. Mà vú nhớ đừng nói chuyện con về trễ với bộ dạng như thế này cho ba mẹ con biết nha, kẻo họ lại lo."
"Nhưng mà có thật là tiểu thư ổn không? Sao quần áo lại nhăn nhúm còn bẩn nữa?"
Vú Hoa từ nhỏ đã chăm sóc cho Nhược Y, chăm chút từng miếng ăn đến giấc ngủ nên dù là cô chỉ có một chút xíu thay đổi nào bên ngoài thì bà đều nhận ra, cũng rất quan tâm, lo lắng cho cô, lúc này cũng vậy nên cứ nấn ná lại mãi không chịu rời đi.
"Dạ con không sao thật mà, tại con sơ ý nên mới để quần áo bẩn thôi. Không có chuyện gì đâu, vú đừng lo. Mau đi nghỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-uoc-em-chon-dau-thuong/272827/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.