Ví như việc Tang Hứa sống sót sau vụ tai nạn xe.
Đó không chỉ là điều may mắn đối với Tang Hứa, mà đối với anh, còn là điều may mắn hơn nữa.
Thực ra, rất nhiều chi tiết của vụ tai nạn hôm đó, Yến Thời Dư ban đầu vốn đã chẳng còn nhớ rõ. Mỗi lần cố nhớ lại, anh chỉ nhớ được khoảnh khắc va chạm ấy, một cảm giác choáng váng như hồn lìa khỏi xác. Còn trước và sau đó xảy ra những gì, anh gần như chẳng nhớ nổi.
Anh chỉ biết rằng sau khi sự việc xảy ra, Yến lão gia đã lập tức phái người tới hiện trường với tốc độ cực nhanh, xử lý mọi việc sạch sẽ, không để anh phải đối mặt với bất cứ phiền toái nào.
Nếu có thể, anh cũng rất muốn khép lại chuyện đó, giống như bao nỗi nhơ nhuốc, thối nát khác trong quá khứ, chôn vùi nơi góc khuất mà chỉ mình anh biết.
Thế nhưng trớ trêu thay, chính Yến lão gia lại là người một lần nữa khơi ra chuyện đó.
Còn để anh biết được rằng, người bị thương trong vụ tai nạn ấy, lại chính là Tang Hứa.
Bởi vì Yến lão gia muốn dùng cách này để cắt đứt quan hệ giữa anh và Tang Hứa, nhằm cảnh báo anh phải ngoan ngoãn nghe lời ông ta.
Nhưng nếu hôm đó, Tang Hứa thực sự chết trong vụ tai nạn thì sao? Khi ấy, thứ Yến lão gia nắm trong tay sẽ là một con át chủ bài còn nặng ký hơn, dễ dùng hơn nhiều.
Yến Thời Dư hoàn toàn không nghi ngờ rằng ông ta nhất định sẽ tận dụng triệt để thứ át
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-sac-du-nghien/5256885/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.