Sau khi mình tức giận bỏ đi chưa được năm giây thì đã bị tiếng động lớn ở sau lưng làm giật mình' bụp' mình đứng ngay của quay lại nhìn thấy anh đã nằm dàu dưới đất. Mình vô cùng lo lắng vội chạy lại đỡ anh lên vừa rối rít hỏi
- anh không sao chứ? Không phải nói khoẻ rồi sao? Sao lại yếu như vậy?
Lúc mình hỏi xong mớ câu hỏi thì cũng là lúc anh ngã lưng lại giường. Anh nói
- tại lo đuổi theo em nên hơi bị choáng chút thôi
- anh còn nói. Dám lừa tôi nhiều chuyện như vậy. Còn dám lấy sức khoẻ của mình ra đùa
- khoang đã nghe tôi nói. Đầu tiên chuyện tôi tỉnh lại từ hai ngày trước mà không cho ai biết trừ Trần Hiểu Lâm vì muốn làm mồi nhữ để bọn giấu mặt lộ diện giành giật. Tôi cũng đành giấu em vì nếu em biết sẽ không an toàn chút nào. Thứ hai em không nên tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt này, nếu cứ như vậy những chuyện lớn hơn phải làm sao
- anh sao té một cái đã có thể xổ một tràng văn chương như vậy? Được rồi tôi không tức giận nữa anh mau ăn cháo đi nhân lúc còn nóng.
Mình nghe lời giải thích của anh cũng dịu lại nhanh nhẹn lấy hộp cháo mở ra đưa cho anh. Ai dè anh lại trưng bộ mặt chưa từng thấy
- em phải bón cho người đang bệnh chứ!!
- không phải anh hết bệnh rồi sao? Từ ăn lấy
- nếu em không bón vậy tôi không ăn
- được. Không ăn thì thôi
Lúc đầu anh cười hớn hở nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-phu-cua-toi-la-mafia/1324795/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.