Edit: Phương Uyên 
Dù thấy quen, nhưng cô lục lại trong trí nhớ của mình cũng không nhận ra được gương mặt đó. 
Quý Minh Châu cúi đầu suy nghĩ, cho dù không nhớ được, nhưng cô chắc chắn là đã từng gặp qua anh ta. 
Nhưng cũng có thể là cô nghĩ sai, trên đời này người giống nhau không thiếu. 
Mà ở trong sảnh —— vì giám đốc công ty vừa tự nhiên lại đổi sang giọng nịnh nọt, không khí xung quanh thoáng chốc đảo lộn, hoàn toàn khác với lúc trước. 
Trong bữa tối không còn tiếp tục xoay quanh vụ "mời rượu" kia nữa. 
Sự tò mò về buổi gặp mặt của Quý Minh Châu đã tan thành mây khói, cô không có hứng thú với kiểu gặp mặt rượu chè này, bởi vậy sau đó nó có diễn biến như nào thì cô cũng không quan tâm. 
Khi buổi offline kết thúc, Quý Minh Châu được người giám đốc công ty kia tiễn ra về. 
Cô lên tiếng chào hỏi với những blogger đối xử nhiệt tình, chụp hình cùng bọn họ, sau đó cô từ chối các lời mời đi cùng xe về rồi chào tạm biệt. 
Nhắc đến "đi về" —— 
Quý Minh Châu đột nhiên nhớ ra mình không nói với Giang Tịch rằng sẽ về, huống chi là bảo anh đón. 
Lúc Giang Tịch chở cô đến đây xong bộ dáng như muốn rời đi ngay, cũng không biết đi đâu. Bây giờ anh có lái xe từ nhà qua đây thì cũng không tiện. 
Tất nhiên, anh có chịu đi đón hay không thì không biết. 
Cô đứng ở cửa đại sảnh, đêm khuya gió lùa vào mặt, cũng có chút tỉnh táo lại. 
Quý Minh Châu không do 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nong-nhiet-hoa-hong-nho/1654950/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.