Chương trước
Chương sau
Ở thế giới này, một thế giới ảo có vô số con quái với nhiều hình dáng và đặc tính khác nhau. Loài người yếu ớt chỉ biết lẫn trốn và tạo ra một vòng ma pháp bảo vệ xung quanh thành phố để chống lại sự xâm nhập của quái thú.

Những kẻ gan dạ thì lại lập thành từng nhóm, mang theo vũ khí và thuốc hộ thân cùng nhau săn quái để tăng lev-el và cũng để cộng thêm phần thưởng năng lực. Người đứng đầu được gọi là thủ lĩnh, nhờ đội hình lập được cùng các kĩ năng đánh quái, họ đã nhận về rất nhiều phần thưởng đắc giá. (6

Mỗi con quái với từng level khác nhau tương ứng với mức giá khác nhau. Bọn chúng phân bố khắp nơi, những con yếu hơn có lúc đi lẻ hoặc theo bầy đàn, những con với level cao thường rất khó chinh phục, nhưng khi đã chạm trán với chúng phần thưởng hậu hĩnh đến đáng sợ.

Quái được chia theo nhiều cấp độ, cấp trung bình là những con yếu ớt và không có khả năng tấn công, theo từng cấp độ bọn chúng cũng dần mạnh lên. Nhưng nguy hiểm hơn là những con quái có hình dáng của con người, chúng hòa nhập vào cộng đồng loài người sau đó là tấn công thầm lặng. Chúng thường đánh vào những kẻ yếu và nhắm vào những kẻ có level cao.

Bọn chúng được gọi với cái danh xưng mĩ miều là "Thợ săn con người" hay "Búp bê sát thủ", trên cánh tay trái của chúng thường được đánh số thứ tự. Đa số các búp bê đều có diện mạo hơn người, chúng xinh đẹp và IQ ở đẳng cấp thượng thừa. Nhưng so với năng lực và vẻ ngoài ấy, tim của bọn chúng chỉ là một vỏ bọc trống rồng.

Những búp bê này làm việc theo chỉ thị của tổ chức, tuy là quái nhưng chung quy lại bọn chúng vẫn là con người bằng xương bằng thịt. Những đứa trẻ mồ côi hay bị bỏ rơi, những kẻ không nơi nương tựa hay là những bệnh nhân tâm thần đều là mục tiêu của tổ chức để tạo ra "Búp bê". đ

Tại một nhà máy ở căn cứ địa của tổ chức "Dolls" Ông trùm cùng thuộc hạ của hắn đang tra cứu thông tin về một kẻ có tên là Tống Lưu Viễn và đồng bọn của anh.

Kẻ này!?? Là kẻ nào?Thẳng nhãi này là ai mà lại dám kêu căng lên mặt vậy chứ??

Tống Lưu Viền! Hắn cùng đồng bọn lập nhóm săn quái, level đang ở mức cao đấy thưa ông chủ. Hắn đã săn tổng cộng hơn 1000 con quái rồi, kể cả "Búp bê" của chúng ta.....Mẹ thật!!! Tên nhóc này cũng ghê gớm phết nhỉ!! Không thể để nó tác quai tác quái thêm một phút giây nào nữa!...Trật tự của thế giới này có lẽ phải lập lại rồi đây~Cũng đã đến lúc 02 đi săn rồi~Một cô búp bê người thật đang bị tẩy não và đang được bọn họ huấn luyện để trở thành sát thủ phục vụ cho mục đích đổi mới thế giới.

Cô búp bê xinh đẹp ấy với tên gọi 02, mang theo đôi đồng tử trong trẻo màu hoa diên vĩ tím mê người, mái tóc vàng hạt dẻ tựa như một khu vườn nhỏ đang tắm mình dưới ánh nắng màu vàng nhàn nhạt. Trên cánh tay trái được khắc số biểu thị cho tên gọi: 02 G

02, một cô gái với trí thông minh vượt trội, nhan sắc hoàn hảo không khuyết điểm chính là con ác chủ bài của tổ chức "búp bê sống" tàn bạo và mất nhân tính.

02 thế nào rồi?Còn một chút nữa là gắn chip thành công rồi thưa ngài!Thuộc hạ của ông trùm vừa trả lời vừa nắm lấy vai của 02 rồi cấy một con chip nhỏ phía sau cổ cô.

- Đúng là xinh đẹp thật nhỉ?!

Ông trùm nâng cằm 02 lên rồi cảm thán.

02 là con búp bê hoàn hảo nhất của tổ chức chúng ta, với trí thông minh vượt trội và thể lực hơn người. 02 nhất định sẽ không khiến chúng ta thất vọng đâu thưa ngài! Vậy thì tốt! Cậu mau thiết lập đối tượng ám sát cho cô ta. Tên đứng đầu bảng xếp hạng săn quái, thủ lĩnh của nhóm GK- Tống Lưu Viễn! Tuân lệnh!Cô "búp bê" 02 từ từ mở nhẹ đôi đồng tử ánh tím, khóe miệng nhếch lên nham hiểm rồi nắm chặt khẩu súng trên tay mà quay một vòng điều luyện. Nhìn cô ả y hệt một kẻ phản diện tàn độc với vẻ ngoài ngọt ngào tựa một cô búp bê BarBie.

Lấy tên Lục An Hy cô ả trà trộn vào nhóm săn quái GK với mục đích tiếp cận Lưu Viễn để tiêu diệt anh. Làm theo

lệnh của tổ chức, An Hy phải khiến hắn ta phải lòng cô rồi sau đó kết liểu tính mạng của hắn.

Cuộc gặp gỡ giữa "chiến thần săn quái" và "thợ săn con người" sẽ có kết cục như nào đây~

- Chào đội trưởng! Em là An Hy!! Là thành viên mới gia nhập vào GK! Với tiêu chí giết sạch quái thú bảo vệ hòa bình!! Mong được đội trưởng và mọi người giúp đỡ!

(1)

Cô nàng hớn hở cười tươi như đóa hướng dương tràng ngập năng lượng. Sự tích cực và vui vẻ của cô làm cho thành viên trong nhóm nhất là Quần Dật nghi ngờ.

- Cô còn có mục đích khác không?

Quân Dật nhìn An Hy đánh giá một lượt rồi lên tiếng tra hỏi. Có vẻ như anh đã phát hiện ra điều gì đó ở cô gái mang tên An Hy kia, anh trầm tư suy nghĩ: "Trong thế giới đầy rẫy hiểm nguy này, một thiếu nữ năng động và hoạt bát như thế không phải rất đáng nghi sao? Săn và tiêu diệt quái thú là công việc vô cùng nguy hiểm nên con người luôn sẵn sàng với tâm thế run sợ và lo lắng nhưng với dáng vẻ vô tư như vậy không giống một kẻ săn quái chút nào! 5

Tại sao cô lại muốn gia nhập GK?Vì muốn được thân thiết với đội trưởng! Em ngưỡng mộ Viễn đội trưởng rất lâu rồi!!!Cái quái nào lại gia nhập đội săn quái chỉ vì hâm mộ một thằng con trai chứ!?Quân Dật đập bàn lên tiếng.

- Ây dô lão Dật! Cậu có ác kiến với gái đẹp hay sao vậy hả? 33

Hải Văn và Tùng Cương vỗ vỗ vai rồi cười khinh vào mặt Quân Dật.

Các cậu không thấy cô ta không phải rất đáng nghi sao? Hay bị sự hào nhoáng xinh đẹp bên ngoài của cô ta làm cho mù mắt chó hết rồi!???Xinh đẹp luôn được tha thứ mà người anh em! (Được rồi! Sở thích của cô ấy, cứ để cô ấy gia nhập đi.Đậu má!!! Lưu Viễn cậu bị điên rồi à??? Sao có thể cho kẻ đáng nghi như cô ta gia nhập GK chứ!?Lưu Viễn thở dài rồi núc hết cạn ly rượu vang trên tay, anh dường như cũng chẳng hứng thú gì với cô gái trước mặt. Có vẻ anh đã nhận ra sự bất thường trong ánh mắt màu tím trong trẻo ấy, nhưng vẫn im lặng giả vờ ngu ngơ như một con nai tơ ngơ ngắc.

Tống Lưu Viễn đánh quái đã lâu, kinh nghiệm tiêu diệt và nhận ra quái level cao như "Búp bê sống" là rất lớn.

Không thể nào anh lại nhầm lẫn An Hy với loài người được. Tuy 02 mang vẻ ngoài hoàn hảo của một con người, nhưng nét mặt và cử chỉ y như rằng được lập trình sẵn.

Tuy đã nhận ra sự khác biệt, biết rõ cô ả là "thợ săn con người" nhưng Lưu Viễn vẫn để cô gia nhập đội săn quái.

Anh ta nham hiểm nhìn An Hy rồi thầm nghĩ: "Không biết cô ả búp bê này định dở trò gì đây~"

Mấy ngày tiếp theo sau đó, An Hy như chiếc đuôi nhỏ của anh mà liên tục bám theo Lưu Viễn, anh làm gì, anh đi đâu, cũng luôn luôn có mặt cô nhóc. Không biết từ khi nào Lưu Viễn cũng dần dần quen với việc đó.

Tình cảm dành cho cô búp bê này không biết từ khi nào lại đâm chồi trong trái tim được phủ đầy lớp tuyết trắng dày đặc và lạnh lẽo ấy.

Dù cho anh biết, trái tim cô không hề có anh. Tất cả những hành động quan tầm cô làm, chỉ mang một vẻ ngoài giả tạo. Và anh cũng rất rõ, trái tim của búp bê sống chỉ là một võ bọc trống rỗng. Biết chắc cô đang nhắm vào anh, nhưng Lưu Viễn lại cố tình mắc vào cái bẫy ngọt ngào đầy gai nhọn của An Hy. 43

Trong cuộc săn quái đầu tiên An Hy được tham gia chiến đấu, một "búp bê sống" đã đi theo và chuẩn bị ra tay với

Lưu Viễn thì An Hy không chút dè dặt mà chạy về phía anh rồi đứng chặn ngay trước mắt anh.

- Đội trưởng! Cần thận!!!

An Hy thẳng tay bóp cò súng.



Một tiếng đùng vang lên như xé toạt cả mảng trời màu xanh yên bình ấy, quái nhân ngã xuống dưới chân nàng, máu tươi lan ra đỏ thấm cả một phần đất. An Hy không chút thương xót đồng loại của mình mà thẳng chân dẫm lên cái xác của "Búp bê sống" vừa bị cô hạ gục. 6°

Để tạo thêm niềm tin cho Lưu Viễn, ả ta đã mất nhân tính đến nổi ra tay với cả đồng loại của mình.

Nhìn cái xác dưới chân, ánh mắt cô lóe lên chút sát khí nhưng lại vộ vã thu lại: "Dám ra tay với con mỗi của ta!?

Ngươi không có cửa!"

- Đội trưởng, anh không bị thương chứ??? Có bị hoản sợ không???

Nàng búp bê tâm cơ sát lại gần Lưu Viễn, ôm lấy gương mặt lạnh lẽo tựa bức tượng điêu khắc tinh xảo của anh rồi hỏi thăm một cách vô tư đến nổi không hề nhận ra trái tim anh ta đang dần vì cô làm cho loạn nhịp.

Chợt nhận ra anh đã quá chìm đắm vào cái nhan sắc trời phú của cô búp bê sống này, Lưu Viễn lấy lại bình tĩnh rồi đẩy nhẹ An Hy ra.

Đừng lơ là nhiệm vụ!Vâng! Tuân lệnh đội trưởng!!!Tôi không dám ngờ tên đội trưởng vốn lạnh lùng và thờ ơ của chúng ta lại dịu dàng với cô nhóc mới gia nhập đó!An Hy không những xinh đẹp còn rất có năng lực nhỉ!Ân Ân à cậu không nên quá tin người như vậy đâu! Người hoàn hảo như An Hy có khi lại là "Thợ săn con người" đấy!Tôi cũng nghĩ vậy đó! Làm gì có cô gái nào lại hoàn hảo mọi mặt như vậy được?

Các cậu be bé cái mồm thôi! Nấu xói người ta có ngày bị nghiệp tụ vành môi đấy!! An Hy cô ấy mà nghe thấy thì không hay đâu!!!Phi Hạo và Tùng Cương để ý hai người họ mấy nay lại trở nên thân thiết anh liền nói nhỏ với Từ Ân đang đứng bên cạnh. Phi Hạo và Tùng Cương vừa là tay săn quái vừa đi săn drama. Vụ gì hot trên địa bàn hay ngoài tầm đều đến tai họ đầu tiên.

An Hy đứng trong góc, nghe thấy tất cả cuộc đối thoại của bọn họ. Ánh mắt cô ả dần trở nên u ám, gương mặt xinh đẹp ấy cũng vì thế mà trở nên ma mị đến đáng sợ. Tay nắm chặt khẩu súng, môi nhếch mép cười đều, cô ả thầm nghĩ: "Ha~ lũ các ngươi cũng thông minh thật đấy~ Xử xong tên đội trưởng ngu ngốc của các ngươi thì cũng đến lúc mấy con chuột nhắt các người lên bàn mổ của ta rồi~ Hahahahhaa!!!!"!

Trong căn cứ địa của GK, có một căn phòng mà chả ai dám cả gan bước vào. Căn phòng đó được Lưu Viễn đặc biệt quan tâm, không một ai ngoài anh ấy được phép ra vào bên trong. Bởi trong căn phòng ấy chứa tất cả kỉ vật của người quan trọng nhất đối với Lưu Viễn.

Anh với gương mặt bi ai nhìn lên tấm chân dung của một cô gái được đặt trong căn phòng đó, tay bất giác chạm lên bức ảnh rồi rơi lệ. Nhìn ngắm xung quanh căn phòng, mọi ngóc ngách mọi kẽ hở đều có dấu vết của cô gái ấy.

Anh đau lòng mà chạm nhẹ lền chiếc vòng mặt trời màu ánh kim lấp lánh được đặt trong tủ kính, tim anh thắt lại khi nghĩ về quá khứ- Thời quá khứ tươi đẹp của anh và cô gái ấy.

Bỗng tiếng gọi bên ngoài đã phá tan sự yên tĩnh và hoài niệm của Lưu Viễn. Là tiếng gọi của cô nhóc tinh nghịch

An Hy, anh vội vàng chỉnh lại cảm xúc, ra khỏi phòng rồi khóa chặt cánh cửa.

Đội trưởng anh đi đâu thế?! Người ta tìm anh mọi nơi đó!...Đội trưởng!? Anh đang khóc sao??Có chút việc thôi! Ngoan không sao đầu mà!An Hy nhìn ra sự buồn bã trong ánh mắt của anh, liền ôm lấy anh thật chặt rồi xoa nhẹ phần tóc sau gáy của Lưu

Vien ma an ui:

- Anh có chuyện không vui thì hãy tâm sự với Hy Hy nhé! Em nhất định sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho đội trưởng!

Câu nói ấy của An Hy giống y hệt lời của cô gái trong tâm trí của anh, Lưu Viễn nghe thấy vậy liền không kìm nổi lòng mình mà gục lên vai 02 mà khóc nức nở. Nước mắt lẫn nỗi nhớ vì thế mà trào ra khỏi đáy mắt, anh ôm chặt lấy An Hy rồi run rẩy không ngừng, miệng lẩm bẩm tên của một cô gái rồi ngất lịm đi: "Nấm nhỏỏ...Anh nhớ em.."

- Nấm nhỏ?

Một sự tò mò thôi thúc cô nhìn vào cánh cửa phòng đó, sau khi đưa Lưu Viễn đi nghỉ ngơi An Hy đã lợi dụng điểm mù của camera lẻn vào căn phòng cấm của Lưu Viễn.

Chưa vào chưa biết, vào rồi mới biết nó đáng sợ đến thế nào. Mọi nơi đều có hình bóng của An Hy!

Bức chân dung cô gái mà Lưu Viễn nhìn ngắm, có nét y hệt với An Hy hiện tại, ảnh chụp chung của hai cô cậu lúc còn bé, mọi bức ảnh trong căn phòng này đều là ảnh của cô. Khiến An Hy hoản hốt mà ngồi phịch xuống đất.

Những kí ức trong các bức ảnh không hề đọng lại chút kỉ niệm nào trong kí ức của cô, dường như chúng chưa hề tồn tại. Nhưng lại không hiểu sao khi nhìn vào chúng tâm trí và trái tim rồng toét của An Hy lại vô cùng đau đớn.

Vì 02 quá giống người Lưu Viễn nhung nhớ nên anh mới cho phép cô gia nhập Gk. Dù cho anh biết cô là một "thợ săn con người" Lưu Viễn vẫn không hề để tâm. Gương mặt, tính cách và cả giọng nói của 02 đều rất giống người con gái ấy. Nhưng không ngờ 02 lại là cô gái trong tâm trí Lưu Viễn. @

Nhìn thấy chiếc vòng mặt trời vàng kim lấp lánh trong tủ kính, kỉ niệm không hiểu vì sao cứ ùa về. Cô ôm lấy đầu và đập vào trái tim mình như cố trấn an bản thân, nhưng dường như chúng không hề tuân mệnh. Trái tim cứ như thể sắp vỡ nát, như thể có một lực đã nén hết tình cảm của cô lại bây giờ khi nhìn thấy những hình ảnh này lực nén đó không thể chống cự được nữa mà sắp đổ vỡ. @

Tâm trí không ngừng tải về não bộ những kí ức lần hình ảnh của cô và cậu lúc còn bé, có lẽ tất cả kí ức đó đều được khôi phục trong bộ nhớ trống rồng của An Hy, cô đau đớn thở hồn hền, trái tim lạnh lẽo ấy không ngừng đập thình thịch trong lồng ngực. Có lẽ cô búp bê 02 này đã gần như lấy lại kí ức và dần dần cảm nhận được tình cảm.

Lần đầu tiên trong suốt 20 năm "búp bê sống" lấy lại được kí ức và đặc biệt là biết yêu!

"Vào thời quá khứ, đã từng có một cặp đôi yêu nhau say đắm. Họ ngọt ngào và chan chứa tình cảm ấm áp, cậu con trai ấy có tên Tống Lưu Viễn và cô gái lại là Lục An Hy. Sau một trận đột nhập của quái thú hai người đã bị tách ra và lạc mất nhau, trong suốt thời gian đó anh đã đi tìm cô mọi nơi, tìm từ sáng khi bình minh chưa ló dạng cho đến tối muộn khi màn đêm yên tĩnh bao trùm cả thị trấn.

Anh tìm cô cả 10 năm dài đằng đẳng, không ngày nào anh nguôi hy vọng tìm thấy cô. Nhưng rồi vẫn không tài nào tìm thấy, trong suốt 10 năm ấy An Hy đã bị tổ chức Dolls bắt giữ và tẩy não, vì ngoại hình xinh đẹp mà cô bị bọn chúng bắt cóc để phục vụ cho chiến dịch cải tạo thế giới tàn bạo mất nhân tính của bọn chúng.

Sau 10 năm cô trở thành 02, mọi kí ức và tình cảm của một con người đều bị tổ chức xóa sạch. Biến cô từ một con người ấm áp có trái tim lương thiện thành một kẻ săn người máu lạnh vô tình."

An Hy đã nhận ra và lấy lại toàn bộ kí ức, nhưng với một con búp bê mà nói kháng lệnh chỉ có cái chết. Con chip được gắn phía sau gáy chính là điểm mấu chốt của mọi tội ác. Dù cho cô yêu anh, dù cho trái tim đã nhận ra tình cảm đã mất đi trong 10 kia, dù cho tâm trí cô chỉ toàn hình bóng của Lưu Viễn. Cô cũng không thể vì thế mà không giết anh.

Tim cô đau nhói, nước mắt chưa bao giờ rơi trong 10 năm nay bây giờ lại trào ra không dứt. Giữa người cô yêu và lệnh của tổ chức Doll nhất định cô sẽ nghiên về phía anh, nhưng với tổ chức mất nhân tính đó nếu cô không ra tay họ cũng sẽ ra tay. Điều đó khiến An Hy đấu tranh tâm lý vô cùng gay gắt.

Hôm nay, tại một lâu đài bị bỏ hoang. Cả nhóm GK đang có cuộc săn quái level 100, cả đội trang bị vũ khí, lẫn tinh thần để giao chiến cùng quái thú. Tuy đã bị bỏ hoang nhưng lâu đài này lại nguy nga tráng lệ đến không ngờ, đèn vẫn bật sáng, nến vẫn được tháp rất đều đặn. Bàn ăn phục vụ đồ ăn, từ món chính đến tráng miệng mặc dù không có một bóng người. Các bức chân dung trên tường luôn được lau chùi rất cần thận, một chút bụi bẩn cũng chả tồn tại.

(2°

Phi Hạo nhìn thấy cảnh tượng này liền rợn tóc gáy sợ hãi.

Đây mà là lâu đài bị bỏ hoang à?? Nói chủ nhà đi du lịch tôi còn tin ấy chứ!Không ngờ.Nơi này lại đáng sợ như vậy!Thà trong khung cảnh u ám hay tàn tạ nó mới được gọi là bị bỏ hoang, còn đây dù đã không còn một ai ở nó vẫn luôn trong tình trạng hoàn hảo không khuyết điểm...Này này! Tôi lạnh sống lưng quá! (Hạo bánh bao cậu im miệng lại rồi đi tiếp đi! Cậu có tin chúng tôi bỏ cậu lại đây không??Thôi mà thôi mà! Các cậu có còn là con người không thế!!!??Bây giờ cậu mới biết tồi không phải con người à?Bỗng An Hy vỗ vai, nói nhỏ vào tai Lưu Viễn.



Đội trưởng! Em nghe thấy tiếng động phía trên tầng 3....Các cậu cứ tiếp tục đi tiếp! Tôi lên tầng 3 xem tình hình!Nhớ cần thận đấy!Quân Dật nhận thấy có điều không lành, liền vỗ mạnh vai Lưu Viễn đồng thời biểu hiện thông tin qua ánh mắt.

- Tôi sẽ không sao đầu!

Em đi phía sau tôi, không được tách tôi ra đâu đấy! 4Vâng....An Hy cúi mặt, từ từ theo sau Lưu Viễn. Suốt chặn đường cô gái năng động hoạt bát An Hy không nói một câu nào, không còn như vẻ thường ngày mà thay vào đó là một sự buồn bã trẩm tính đến kì lạ. cô nhỏ giọng, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng hẳn:

Đội trưởng...Anh có bao giờ...nghi ngờ em chưa?Chưa bao giờ!Vậy thì anh tin tưởng nhầm người rồi!!!

Tiếng lên nòng cành cạch, Lưu Viễn quay đầu về phía An Hy. Hai khẩu súng nhanh như cắt chỉa thẳng vào đối phương một cách lạnh lẽo đến đáng sợ. An Hy và Lưu Viễn cùng lúc nâng họng súng lên, dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn nhau như muốn bắn thủng trái tim sắc lạnh ấy. ®

- Ha~ Vậy mà lại bảo chưa bao giờ nghi ngờ tôi? Anh nói dối cũng tệ quá rồi!

Anh chẳng nói gì, lập tức bắn một phát súng đe dọa. Viên đạn chạy thẳng qua mái tóc của An Hy làm cho những sợi tóc màu vàng ánh kim ấy bị tốc độ kinh khủng của viên đạn mà bị cắt phăng.

Đôi đồng tử An hy co lại, nhìn người đàn ông đáng sợ trước mắt mà có chút run rẩy, cô nắm chặt khẩu súng trên tay, ánh mắt dần trở nên kiên định.

"Không ngờ sau bao năm xa cách...Người con trai tựa các vì sao ấy lại trở thành một tên quái vật máu lạnh vô tình như vậy!..."

Tiếng súng trên tầng 3 không ngừng vang lên như vũ bão, kinh động đến các thành viên GK ở tầng 1 và đặc biệt là một con quái với level 100 đang trú ngụ trong lâu đài. D

An Hy và Lưu Viễn giao chiến với nhau nhưng những phát súng của họ bắn ra dường như không hề có ác ý gây xác thương đến đối phương. An Hy nhảy lên bàn ăn thịnh soạn rồi đá những chiếc đĩa ăn về phía Lưu Viễn, đội trưởng GK cũng không phải dạng vừa mà ngay lập tức bắn nát từng chiếc đĩa một. Anh trả đũa cô bằng cách phóng những chiếc nĩa ăn về phía cô búp bê xinh đẹp ấy làm cho An Hy phải chạy thật nhanh để né tránh.

"Tên này đúng là chả biết thương hoa tiết ngọc gì cả!"

Nhưng đến cuối cùng kẻ cứng đầu như anh ta lại nắm gục dưới chân cô. An Hy ngồi lên người anh, chỉa họng súng xinh đẹp của cô trước mắt Lưu Viền với ánh mắt vô cùng ghét bỏ. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao, chỉ cần cô bắn anh ta một phát An Hy sẽ thành công trong việc ám sát Lưu Viễn. Nhưng cô búp bê này lại do dự. Hai tay nắm chặt khẩu súng nhưng chả có can đảm bóp cò, cô nhìn vào người con trai trước mắt lòng lại vô cùng đau nhói, nhìn cả thanh xuân và quá khứ tươi đẹp trước mắt An Hy lại run lên bần bậc.

Lưu Viễn nhìn cô cười đều, giơ hai tay đầu hàng anh lên tiếng:

Em bắn đi!Tổng Lưu Viễn anh...Phải trả giá...Được! Tôi trả hết ân tình cho em, chỉ cần em bóp cò...Kẻ ngán chân em và tổ chức của em sẽ chả còn một ai nữa!Anh thật sự muốn chết đến thế sao?...Muốn tôi bóp cò súng đến vậy sao?Không phải chỉ cần tôi chết...Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ của một búp bê sao? Cứ bắn đi! Tôi đầu hàng! Không được..Tuyệt đối không được!... Không thể được mà...

Cô búp bê không kiềm nổi lòng mình mà bật khóc, nước mắt trong suốt 10 năm qua như đổ dồn vào người anh.

Tất cả sự nhớ nhung và uât hận đều trào ra hết trước mặt Lưu Viễn. Điều đó khiến anh vô cùng bất ngờ mà nhìn cô gái trước mặt.

"Một búp bê sống cũng biết khóc ư? Nhưng tại sao cô ấy lại khóc?"

Điều đó đối với anh không quan trọng nữa, anh nhanh như cắt lật người đè An Hy xuống đất, chỉa thẳng họng súng lạnh tanh vô cảm của anh vào cô. 5°

Tiếng của tổ chức trong bộ đàm vang lên bên tai An Hy: "02!!!! Cô mau hạ gục Tống Lưu Viễn đi! Ngay lập tức giết chết hắn ta đi 02!!!!" (39

Nghe thấy thế nhưng dường như cô búp bê này chẳng còn sức lực cũng như chả còn chút khả năng chiến đấu nào nữa. Cô buôn bỏ hết chấp niệm, nhìn lên phía mối tình đầu của mình mà mỉm cười:

Viễn đội trưởng....Em có điều muốn trình bày....Nói!Lưu Viễn...Dù thế nào đi nữa...Nấm nhỏ em...Vẫn rất yêu anh!Nghe thấy cái tên Nấm nhỏ, đôi đồng tử anh co lại. Lưu Viễn dường như chết lặng. Bàn tay anh run rẩy hạ súng, anh có lẽ đã nhận ra điều gì đó không tưởng mà mấp máy môi hỏi:

- Em...Em..thật sự là ai?

Cô chỉ cười, nhìn anh rồi rơi lệ. Có lẽ đây là câu tạm biệt cuối cùng sau bao năm xa cách cô nói với anh, cũng là sự chào hỏi và khẳng định của An Hy. Cô từ từ giơ tay lên, khẽ chạm nhẹ lên chiếc vòng ánh bạc màu xanh thẩm của anh, vuốt ve chiếc mặt trăng nhỏ, cô nói: C

- Là cô gái đeo chiếc vòng hình mặt trời...Là người đeo vòng đôi với Viễn Viễn...

Nghe thấy thế anh không thể giữ được bình tĩnh mà lập tức òa khóc rồi ôm lấy cô vào lòng. Cô nàng mà bao lâu nay anh tìm kiếm, cô gái nhỏ có chiếc vòng cặp hình mặt trời mà anh luôn luôn chờ đợi và tương tư cứ tưởng xa cách nào ngờ lại luôn ở gần anh đến như vậy.

Anh ôm chặt lấy An Hy, xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại màu vàng hạt dẻ ấy rồi gục lên vai cô như một đứa trẻ mà nấc từng tiếng một:

- Hức...Là em...Cuối cùng...Anh cũng tìm thấy cô gái ngốc em rồi... Hức.. Hức...Cuối cùng em...Cũng trở về bên anh rồi...Hy Hy...Thật tốt quá...Người anh luôn tìm kiếm..Đã trở về rồi!.....

"Thứ ta tưởng chừng như rất xa không ngờ lại gần ta đến vậy, thứ ta tưởng chừng không bao giờ có thể tìm lại được nữa một ngày nắng đẹp nào đó lại xuất hiện trước mắt...Tình yêu luôn đem lại cho con người ta những bất ngờ đến nổi phải bật khóc!"

Con chip cũng đã được lấy ra, An Hy cuối cùng cũng trở lại làm một người bình thường, và đặc biệt là trở lại làm bạn gái của Lưu Viễn.

Hồn nhẹ lên môi An Hy, anh nhỏ giọng:

- Những tổn thương mà em phải chịu, những đau đớn mà bọn chúng gây ra cho em. Anh nhất định sẽ thay em lấy lại cả vốn lẫn lãi!!

Tại căn cứ của tổ chức Doll, một chiếc trực thăng cở lớn đậu phía trên tầng thượng của tòa nhà. Một kẻ trên vai cõng theo một cô gái đang từ từ đi về phía quân địch, phía sau anh ta là hàng trăm người với số vũ khí tối tân đang chờ nghe lệnh.

Lính canh của tổ chức thấy thế liền báo cáo với chỉ huy của bọn chúng, đồng thời cũng rọi thẳng đèn phát hiện quân địch về phía nhóm người đó.

Khi đèn được bật lên, súng hai bên cũng đã lên nồng. Một chàng trai với nụ cười nham hiểm và máu lạnh, trên vai là một cô búp bê vô cùng ngọt ngào đang từ từ đi về phía chúng. Trên hai tay của hai người họ là một sự đối lập rất đáng yêu!

Tay phải anh ta là một điếu thuốc lá, còn tay trái cô gái lại là một cây kẹo mút ngọt ngào. Tay phải cô gái là một khẩu súng đã được nạp đạn đầy đủ, còn tay trái của anh lại là một cô búp bê với ngoại hình như một nàng BarBie xinh đẹp.

Một sự đối lập vô cùng ngọt ngào và thâm độc. Nhưng điểm chung của họ là cùng hướng về Doll và cả hai đều nở một nụ cười ma mị đến đáng sợ. Lưu Viễn cười đều rồi ra lệnh cho thuộc hạ của anh tiến lên:

- Đến giờ đi săn rồi!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.