Anh lúc này cũng mới phản ứng, ngay lập tức gọi cho xe cứu thương điều xe từ bệnh viện gần nhất. 
-Phong.. Anh không được nhắm mắt. Phải mở mắt ra, vì em và con hãy cố gắng lên anh. 
Cô gào khóc trong tuyệt vọng mà gọi hắn. Nhìn số vết thương trên người hắn cô càng đau lòng hơn mà khóc lớn. 
-Anh tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại đi. 
Hắn sau khi đã nhắm mắt lại một lần nữa mở mắt ra, giọng nói dường như đã yếu hơn. 
-Em... đừng... khóc. Tất cả... Tất cả.. Là tại... Anh. Vì.. Không nhìn...rõ bộ mặt...của Cung Uyển Như....nên đã...vô tình...làm tổn thương..đến em..khiến em....hận anh..như...vậy. Khụ.. Khụ. Bây giờ...cái giá..mà anh..đáng nhận..đã tới...xem như 
là...anh trả lại...em.những uất ức...khi xưa... Mong rằng...em và con....sẽ sống.tốt..nếu không...còn anh. 
-Không, anh không được nói như vậy. Cố lên, xe sắp tới rồi. Anh đừng nhắm mắt. Nếu anh chết, cả đời này đừng mong em tha thứ. 
-Được...anh...sẽ.không...nhắm...mắt. 
Hắn vừa nói xong cũng là lúc xe cứu thương tới. Ngay lập tức đưa hắn lên cán và tới bệnh viện. 
Trước cửa phòng cấp cứu, ông bà Mộ cùng cô lo lắng mà đi lại không ngừng trước cửa phòng. Mới vào được mười lăm hai mươi phút một y tá đã chạy vội ra. 
-Xin hỏi người nhà bệnh nhân Mộ Dung Phong đâu. 
-Là chúng tôi. 
Cả ba cùng lên tiếng. 
-Vì coa nhiều viết thương sâu, kèm thêm vết thương ở gần tim lớn khiến lượng máu cấp cho cuộc phẫu thuật không đủ. Yêu cầu người nhà ngay lập tức kiểm tra và cung cấp thêm máu cho phía bác sĩ 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-trong-han-thu-anh-re-nham-nguoi-roi/3514047/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.