Cô và anh thì không để ý thấy biểu hiện lạ kia của hai đứa nên khi chiếc xe đã đi khuất xa, cô cũng lên tiếng.
- Chúng ta vào nhà đi, em còn đang nấu dở cơm. Anh cũng ở lại ăn cơm cùng đi, từ hôm về nước đến giờ anh chưa ăn cơm cùng bọn trẻ rồi.
- Được. Anh ăn xong sẽ về. Nào hai tiểu bảo bối để ba đưa hai đứa vào nhà.
Nói xong cả bốn người cùng bước vào nên trong, cô vẫn tiếp tục vào bếp chuẩn bị bữa ăn của mình, còn anh thì ngồi chơi ngoài phòng khách cùng hai tiểu bảo bối.
- Ba Khải. Ba ruột của tụi con người biết là ai không?
Tiểu Bảo Bảo, chu chu cái miệng nhỏ về hướng anh mà hỏi.
- Hả, sao con hỏi thế.
Cô bé cũng lém lỉnh mà nói nhỏ vào tai anh.
- Khi nãy con thấy cái người đàn ông kia giống hai anh lắm. Không phải ba mẹ cũng bảo vậy sao. Người đàn ông đó là ba tụi con đúng không.
Anh nghe cô bé nói thì ngạc nhiên, hai đứa trẻ này nắm bắt tình hình xung quanh nhanh quá, rất nhạy bén. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, anh vẫn nói cho hai đứa trẻ nghe.
- Đúng. Nhưng hắn ta không còn là chồng của mẹ hai đứa nữa. Với lại mẹ hai đứa cũng rất ghét hắn. Nếu một người mà mẹ con ghét thì con có ghét không.
Anh hỏi ngược lại cô bé.
Bảo An ngẫm nghĩ hồi lâu liền bảo.
- Vậy con cũng ghét người đàn ông đó. Nhưng mà vì sao mẹ lại ghét người đó vậy ba.
- Chuyện này…
- Mọi người vào ăn cơm nào.
Còn chưa kịp nói hết câu, cô đã từ trong bếp tiến ra, khiến anh không thể tiếp tục cậu chuyện. Bèn nói nhỏ với tiểu Bảo Bảo.
- Chuyện này không được để mẹ con biết nghe chưa, nếu không cô ấy sẽ giận đấy.
- Con biết rồi ba.
Cô bé cũng nhanh nhảu làm dấu.
Rồi cả ba cùng rời khỏi phòng khách và tiến vào bàn ăn.
Hai cô cậu rất ngoan, trước khi ăn cơm đều sẽ rửa tay thật sạch rồi mới ngồi vào bàn ăn.
- Em đã hỏi được gì từ ba Khải chưa?
Bảo Khôi, hỏi nhỏ Bảo An.
- Em hỏi rồi. Nhưng không được nhiều đâu, chắc chúng ta phải tự tìm hiểu thôi.
- Được, xíu ăn xong chúng ta lên phòng tra xem.
Hai cô cậu tiến lại bàn và bắt đầu ăn.
Trôi qua hơn ba mươi phút, bữa cơm cũng đã xong. Hai đứa nhóc vừa ăn xong đã chạy tọt lên phòng khóa trái cửa. Cô còn không kịp gọi với lại.
Lên đến nơi, Bảo Khôi nhanh chóng lấy chiếc laptop của mình ra mà thao tác linh hoạt lên bàn phím.
Cậu bé tuy nhỏ, nhưng rất thông minh. Cậu là một hacker nhỏ tuổi rất giỏi.
Chẳng mất bao lâu, mọi thông tin của Mộ Dung Phong đã được hiển thị trên màn hình máy tính.
Hai đứa nhóc chăm chú đọc.
- Người cha này thật quá đáng mà. Bảo sao ba Khải bảo mẹ ghét ông ta. Hừ. Thì ra là đã ăn hiếp mẹ mình.
Bảo An vừa đọc vừa cáu giận, thật là bất bình thay cho mẹ mà. Cô bé quay về phía anh hai mà nói.
- Anh, anh hãy cho ông ta một bài học đi.
- Được. Đợi anh chút.
Nói là làm, cậu bé nhanh nhảu, các ngón tay linh hoạt gõ phím.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Ba mươi phút.
- Xong rồi.
Cú kích chuột cuối cùng cũng đã xong, cậu bé đã hoàn thành. Còn chưa kịp ăn mừng bên ngoài cửa đã có tiếng của mẹ.
- Hai đứa. Làm gì trong đấy vậy. Tại sao lại khóa cửa rồi. Nhanh mở cửa cho mẹ.
- Chết rồi mẹ lên. Nhanh nhanh tắt máy.
Hai anh em cuống quýt mà dẹp tàm cuộc rồi nhanh chóng ra mở cửa cho cô.
- Mẹ.
- Hai đứa làm gì vậy, tại sao mẹ gọi mãi mới chịu mở cửa.
- Chúng con…chúng con đang xem hoạt hình.
Bảo An vừa ra mở cửa đã bị cô trách móc. Cô bé nhanh chóng chỉ về phía anh trai đnag ngồi trước máy tính xem hoạt hình mà bảo.
- Lần sau, đừng để mẹ chờ nghe chưa. Giờ hai đứa đi tắm rồi chuẩn bị đi ngủ đi. Mai còn đi học nữa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]