Cả hai cùng bàn về hợp đồng. Cô thì tập trung vào số liệu trên hợp đồng còn hắn thì tập trung trên cô.
Dù biết là cô, nhưng không giám nhận. Vì hắn biết, cô dường như không còn muốn liên quan gì tới hắn nữa. Nên dù cho có biết cũng không làm gì được. Giờ hắn chỉ mong, cô hạnh phúc.
Nhìn cô chắm chú và tự hỏi.
“Trong sáu năm qua, cô sống như thế nào? Cuộc sống cô ổn không? Không có hắn bên cạnh, cô sống vui chứ? Đứa con của cô và hắn còn không? Nếu còn giờ đứa bé như thế nào? Giống cô hay giống hắn?”.
Hàng loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu, khiến hắn thất thần.
- Đây là những gì của bản hợp đồng, phần trăm sẽ chia theo bảy ba. Ngài thấy sao Mộ tổng.
Tiếng gọi của cô đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
- Ta đã hơi mất tập trung, cô có thể nói lại không?
- Được. Tôi đang muốn nói về phần trăm, chúng ta chia bảy ba được chứ ạ.
- Theo tôi thấy chia chín một đi.
- Cái gì… Chuyện đó…
- Cô dừng hiểu nhầm. Ý ta là bên cô chín bên ta một.
- Chuyện này, có hơi…
Còn chưa nói hết câu hắn đã chặn lại.
- Không sao hết, cứ xem như là khởi đầu cho hợp tác lâu dài đi.
Và thế cả hai đi đến thống nhất rồi kí hợp đồng.
Khi tất cả đã xong, cô cúi chào hắn rồi quay người rời đi. Để lại hắn ở phía sau với bàn tay ở giữa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-trong-han-thu-anh-re-nham-nguoi-roi/3503142/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.