Tiến về phía nhà hàng lớn của thành phố. Tại đây, đnag có ba người trẻ tuổi cũng đang ngồi tại bàn sát cửa sổ.
Sau khi cô cũng Anh Thư đi kiểm tra xong, thì có liên lạc với Bạch Trung Khải hẹn anh ra quán nước gần đấy. Nhưng đúng lúc, Bạch Trung Khải anh lại đnag ở nhà hàng này nên đã hẹn cả hai cô tới đây.
Vừa tới nơi, anh đã vội vã chạy lại hỏi thăm.
- Chuyện thế nào rồi?
- Anh từ từ đã, để Uyển Nhi ngồi xuống trước đã.
Anh Thư thấy anh lo lắng thì vội vã lên tiếng.
- Anh quên mất. Nào lại đây ngồi đi.
Thế rồi cả ba cùng lại vị trí mà anh đã đặt trước mà ngồi xuống.
Khi đã ổn định chỗ ổn, anh lại lần nữa hỏi cô.
- Uyển Nhi, em đi khám sao rồi. Mọi chuyện ổn chứ.
- Vâng. Ổn ạ. Nhưng kết quả khiến em…
Cô nói tới đây thì ngập ngừng, cô thật không muốn như vậy. Tại sao ông trời lại đối xử như vậy với cô.
- Vậy là thật?
Một câu hỏi. Nhưng đường như ai cũng có cho mình câu trả lời. Cô chỉ nhẹ gật đầu mà không nói gì tiếp.
- Vậy giờ em tính thế nào?
- Trên đường tới đây, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Dù cho như thế nào thì đây cũng là sinh mạng, cho nên em sẽ sinh ra và nuôi con một mình. Em không muốn có chút liên quan nào đến Mộ Dung Phong nữa. Anh ta giờ đối với em đã không còn cản giác nữa rồi. Nếu ông trời đã cho em cơ hội làm mẹ, thì em sẽ nắm lấy.
- Anh tôn trọng quyết định của em. Chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào anh đều có thể đến bên cạnh em và nếu em muốn việc anh làm ba của đứa trẻ cũng không sao.
- Chuyện này. Như vậy thì thiệt cho anh lắm.
- Không sao, được rồi cũng đã trưa, để anh gọi đồ ăn cho các em. Phục vụ.
Anh nói rồi đưa tay về phía người phục vụ đứng phía xa. Sau khi gọi món xong, cả ba bắt đầu ngồi bàn luận về tương lai sau này, và những bước đi tiếp theo.
Khi thức ăn vừa được mang lên. Thì phía bên ngoài, một chiếc xe sang trọng đã đậu trước cửa nhà hàng. Bước vào là ba vị khách VIP của nhà hàng. Nam nhân viên vội vàng chạy ra đón tiếp. Nơi họ đặt là phòng bao lớn phía bên trong. Trên đoạn đường đi ngang qua sảnh chính, anh mắt Âu Dương Minh Dực vô tình nhìn thấy ba thân ảnh đang ngồi ăn tại góc của nhà hàng. Vừa nhìn thấy Anh Thư thì anh cũng vui mừng mà nói nhỏ với hắn.
- Vợ nhỏ của cậu và tình yêu của tôi đang ăn bên kia kìa.
Câu nói của anh vừa dứt, hắn đã hướng ánh mắt về phía bàn kia.
Đúng là cô thật rồi. Đã gần một tháng kể từ khi cô chuyển đi, hắn chưa được gặp lại cô lần nào. Nhìn cô cùng người đàn ông khác ăn uống vui vẻ mà lòng hắn trỗi dậy một sự ghen ghét khó tả.
Cung Uyển Như cũng đánh mắt theo thấy người ang ngồi đấy là cô thì đay nghiến, nhưng vẫn cố giấu cảm xúc vào trong mà khoắc tay hắn.
- Phong, chúng ta đi thôi. Em và con đói lắm rồi.
Câu nói như nhắc nhở hắn. Đúng vậy, giờ đây hắn còn tư cách gì để gặp cô, hơn thế nữa Cung Uyển Như lại đang mang thai, không thể để đói được.
Đành nhắm mắt nuốt xuống việc muốn chạy đến để gặp cô vào lòng, hắn cuối cùng cũng quay đi về phía phòng bao kia.
Thời gian trôi qua cũng khá nhanh, chẳng mấy chốc bàn cô đã ăn gần hết. Đúng lúc này đây, cô muốn đi vệ sinh nên đàng xin phép rồi đứng dậy.
- Mọi người chờ em chút, em đi vệ sinh.
- Được.
Cả hai cùng đồng thanh.
Cô đi vào nhà vệ sinh, vừa ra rửa tay thì gặp hắn đang tiến từ cửa đi vào.
Nhìn thấy cô có chút nhợt nhạt, hắn liền vội tiến lên hỏi.
- Em dạo này khỏe chứ.
Cô lạnh lùng trả lời.
- Xa anh tôi sống rất tốt. Không còn chuyện gì nữa tôi đi trước.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]