Nghe hắn nói mà cô chỉ biết cười, tiếng cười chua xót. Cô nhớ gì ư? Cô nhớ hết, nhớ tất cả. Chẳng chuyển gì mà cô không nhớ cả, nhẹ đưa tay khẽ đẩy hắn rồi nhìn thẳng vào mắt hắn: 
- Tôi nhớ tất cả, không có chuyện gì là không nhớ cả. Anh hài lòng chưa?. Còn bây giờ thì buông tôi ra, tôi không muốn mang thêm tiếng là cướp người yêu của chị. 
Câu cuối cùng của cô như đâm thẳng vào ngực hắn, khiến tim hắn như chết nghẹn lại, từ từ buông lỏng cánh tay rồi lùi về phía sofa dài mà ngồi phịch xuống. Đưa tay ôm lấy đầu mình mà lắc không ngừng, miệng cũng không ngừng lẩm bẩm. 
- Không, không phải, không phải như thế…? 
- Hừ… Không phải ư, tại sao bây giờ anh lại chối bỏ không nhận. Tôi nhớ rất rõ, anh đã từng nói như mà. Anh từng nhắc nhở tôi, rằng không bao giờ được yêu anh, đơn giản vì anh không êu tôi. Người anh yêu chỉ có Cung Uyển Như chứ không phải tôi. Và anh cưới tôi chỉ là để trả thù. Không phải sao?. 
Nghe hắn nói mà khiến cô bật cười, nhìn về phía hắn đang ôm đầu, cô không ngừng nhắc lại chuyện trước kia hắn từng nói với cô. Thật nực cười làm sao, khi bây giờ lại lại tự vả à nói không phải như thế. Buồn cười đến thế nào chứ. 
Từng lời từng lời của cô như khiến hắn chết lặng. Hắn chưa từng nghĩ đến khi cô nhớ lại tất cả thì mọi chuyện lại mất kiểm soát như vậy. Giờ hắn không biết nên làm gì cho 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-trong-han-thu-anh-re-nham-nguoi-roi/3439618/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.