Chương trước
Chương sau
Tiến về phía thang máy dành riêng cho tổng tài, cô bước vào rồi ấn tầng cao nhất. Phía bên ngoài sảnh tầng một, nhân viên thi nhau bàn tán. Cô hôm nay có chút khác phải không.

Hôm nay cô tới muộn hơn, trên trán còn xuất hiện vết thương. Có hải phu nhân chủ thịch gặp chuyện. Mọi người bàn tán không ngừng.

Phía cô, sau khi thang máy đã đến đích thì phát ra tiếng"ting", cố chỉnh lại tâm trạng, cô cất bước tiến dần về phía phòng làm việc của hắn. Đến trước cánh cửa cô không tự vào như mọi ngày nữa mà thay bào đó là gõ cửa.

“Cốc…cốc…cốc”.

Phía bên trong, người đàn ông đang chuyên tâm vào xử lý văn kiện trên bàn thì tiếng gõ cửa khiến hắn nhíu mày. Bây giờ là giờ cơm trưa, chắc hẳn mọi người đã đi ăn hết, cô thì gọi báo có chút việc sẽ tới muộn, vậy thì bên ngoài sẽ là ai được. Tâm mi nhíu chặt, hắn ngưng động tác rồi mạnh giọng cất lên.
- Vào đi.

Sau khi được sự đồng ý, người bên ngoài cũng cất bước vào. Điều khiến hắn ngạc nhiên, người đó lại là cô. Không những vậy trên trán cô còn xuất hiện miếng băng được băng bó gọn gàng, bên trên còn đọng lại chút máu.

Vội vàng đặt cây bút trong tay xuống, hắn đứng dậy chạy nhanh về phía cô mà ân cần hỏi thăm.

- Em làm sao vậy, tại sao lại phải băng bó như vậy.

Không một lời đáp lại, nhưng hành động của cô lại nói lên tất cả, hắn tiến một bước thì cô sẽ lùi một bước. Dường như hắn không thể chạm vào cô. Cánh tay lơ lững trên không trung rồi lại hạ xuống.

Dường như đã biết được nguyên nhân, nhưng hắn vẫn không muốn chấp nhận. Từ từ tiến lại phía sofa rồi ngồi xuống, trên miệng vẫn là nụ cười ấy, nói:

- Anh chờ cơm của em mà đói lắm rồi, nào lại đây ăn cùng anh.
Hắn nói rồi cũng đưa tay vẫy về phía cô. Nhìn động tác của hắn cô không nói nhưng chân vẫn bước lại, ngồi cách xe hắn. Cô lên tiếng:

- Anh đã biết là tôi nhớ hết lại rồi đúng không. Tại sao còn cố tỏ ra không biết.

Ngưng động tác, cả người như chết lặng, hắn cố bình tĩnh mà nở một nụ cười, vờ như không biết gì mà hỏi lại cô:

- Uyển Nhi, em đang đùa gì thế, anh thì biết gì đâu. Nào lại đây ăn cùng anh đi, đừng đùa nữa không vui đâu. Nào lại đây.

- Anh biết tôi đang nói gì, tôi không đùa, tại sao anh cứ phải dối mình như thế Mộ Dung Phong, anh sợ chuyện gì sao.

Không chờ hắn chạm vào mình, cô đứng nhanh dậy hét thẳng vào mặt hắn.

Bây giờ hắn đang làm gì vậy chứ, diễn kịch cho ai xem. Biết rõ cô đã nhớ lại tất cả nhưng lại vờ như không có gì, đùa cợt với cô vui lắm sao.
Hắn đứng dậy, tiến nhanh về phía cô, ôm cô vào lòng, cái ôm ấm áp và thật chặt. Nhưng với cô nó như sự thương hại, thương hại kẻ mất trí nhớ như cô, lợi dụng lúc cô mất trí nhớ mà đối tốt với cô để làm gì chứ, cô không cần. Tổn thương hắn từng mang cho cô, cô quên không được. Cố đưa tay đẩy hắn ra, nhưng vô lực, sức cô và hắn quá chênh lệch.

- Anh buông tôi ra, giờ tôi nhớ lại hết rồi, anh không cần phải diễn kịch nữa, BUÔNG…RA.

Dóng nới mắt ấm nóng chảy trên hai má cô, đập mạnh vào lưng hắn rồi hét lên thật lớn, nhưng hắn vẫn ôm cô như vậy không buông. Bàn tay càng siết chặt hơn khiến cô ngạt thở.

- Xin em, đừng như vậy nữa, em nhớ được gì nói anh nghe, ngoan đừng nháo nữa được không?.

Hắn ôm cô thật chặt, sợ buông ra thì cô sẽ biến mất hoàn toàn vậy. Nhẹ nhàng nói vào tai cô trấn an.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.