Viên Hân nhìn ra cửa sổ, cảm nhận cơn gió đầu mùa rét lạnh. Đằng sau, một ly cacao nóng được đưa tới. Tiếp theo, Thành Luân ôm cô vào lòng và cùng cô ngắm đoạn đường về đêm.
Cô nhìn cánh tay được băng bó của anh mà thầm thở dài, nhưng cũng đủ để anh nghe được.
Anh xoa xoa cánh tay của cô: “Mọi chuyện đã ổn rồi. Không sao cả.”
Viên Hân dụi mặt vào lòng Thành Luân mà thủ thỉ: “Em đã từng ước gì những chuyện đó chỉ là mơ.”
Anh nâng cằm cô lên, chân mày hơi nhướng lên: “Vậy em mong thà rằng anh lạnh lùng với em mới đúng sao?”
Chuyện quay về khoảnh khắc Thành Luân thành thật với Viên Hân việc anh giả vờ mất trí nhớ. Một phần để giữ cô ở lại. Một phần vì bí mật khác. Đầu anh có quá nhiều thứ không biết đâu là thực, đâu là ảo.
Khoảnh khắc đầu Thành Luân va chạm trong tai nạn xe, anh nằm mơ thấy được một kết cuộc hoàn toàn khác của cuộc hôn nhân này. ‘Anh’ và Viên Hân vẫn lạnh nhạt, chẳng gần gũi như hiện tại làm anh khó chịu. Cứ mỗi lần nhìn cô gượng gạo và cố lấy lòng một bản sao khác của mình thì anh thật muốn đánh người y chang mình ở trước mặt.
Cho tới khi Đan Vy xuất hiện, Viên Hân dường như trở thành một con người khác. Cô trốn trong phòng, không khóc thì sẽ la hét. ‘Thành Luân’ bỏ bê cả công việc để ở bên cô, chăm sóc cô từng ly từng tí. Ngay lúc này, ‘anh’ trong mơ mới phát hiện ngôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-toi-loi-suoi-am-con-tim-day-vet-cat/3335062/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.