“Vẫn ổn. Cảm ơn anh đã hỏi.”
Viên Hân trả lời, cũng không muốn chỉ ở cùng một chỗ riêng tư với Tuấn Triết. Cô nhớ rõ bản thân đã thẳng thừng từ chối anh ta như thế nào. Chưa kể đêm ấy, cô còn sắp bị anh ta cưỡng hôn nhưng may mắn bất thành. Sao đó, anh ta đã hối lỗi dù vậy cô cũng tránh né anh ta nhiều hơn.
“Ha!” Tuấn Triết bất chợt bật cười: “Em đã ấp úng.”
“Ý anh là sao?” Cô nhíu mày hỏi lại.
“Em còn nhớ tuần đầu hôn nhân của em và Thành Luân chứ? Tôi cũng đã hỏi câu này, và em thẳng thừng đáp rằng em là người hạnh phúc nhất vì cười được người em yêu. Vậy mà giờ có vẻ em dần nhận ra sự thật phũ phàng cỡ nào.”
Tuấn Triết dựa lưng vào thành, cả người quay hẳn sang đối diện với Viên Hân. Anh ta nở nụ cười châm chọc, nhưng cũng không kém phần cay đắng. Ai mà lại muốn nhìn người mình từng thương sống không được hạnh phúc chứ?
Viên Hân biết Tuấn Triết rất giỏi trong trò đoán tâm ý người khác. Nếu Thành Luân thiên về lý trí thì Tuấn Triết sẽ là con người của cảm xúc. Cả hai tưởng chừng sẽ khắc khẩu nhưng vô cùng trung hòa trong công việc.
Cô quay mặt đi, chẳng muốn để anh ta nhìn thấy biểu cảm của mình. Điều anh ta nói chẳng sai. Cô có thể tự thừa nhận cuộc hôn nhân này không hề như cô kỳ vọng nhưng không có nghĩa cô muốn nghe điều đó từ miệng người khác. Cô có thể yếu mềm trước Thành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-toi-loi-suoi-am-con-tim-day-vet-cat/3317192/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.