Đêm 27 tết cùng anh một trận cãi nhau, cuộc nói chuyện đó đã đi đến đường cùng. Nhắc đến chuyện tại sao anh lại không nóng lòng vì chuyện sinh con, thì anh im lặng giống như trốn tránh trách nhiệm của bản thân.
Cuối cùng tôi mới nhận ra một chuyện, dù có trăm ngàn lời nói thì kết quả gần như bằng 0, vì anh chưa một lần dùng tâm mà hiểu.
Sáng của ngày 28 tết, từ sớm cha đã không thể đợi mà gọi lên còn hỏi đi hỏi lại dằn dò nhiều lần, bảo tôi đi đường nhớ cẩn thận, còn nói vì chuyện tôi về nhà ông mừng đến mức cả đêm cũng không thể ngủ. Nghĩ đến cha tôi lại thấy thương, trên đời này người yêu thương tôi nhất chính là cha của tôi, cha cũng là người thân duy nhất của tôi trên cuộc đời này.
Trong phòng ngủ, tôi đem quần áo xếp gọn vào vali. Lúc đem quần áo trong tủ ra, nhìn thấy chiếc áo ves của Trần Minh không biết từ lúc nào bị vùi trong một góc tủ, tôi nhặt lên định móc trở về vị trí ban đầu thì một mảnh giấy rơi xuống đất.
Cảm giác bất an chợt len lỏi trong lòng.
Tay tôi nhanh chóng nhặt lên, mảnh giấy trắng bị vò nát đến nhào nhĩ. Tôi vì tò mò mà mở ra xem, từng chữ hiện rõ khiến thần kinh tôi tê liệt tại giây phút đó…
Ánh mắt thể hiện rõ sự kinh động, dần chuyển sang bi thương. Lần lượt nước mắt thi nhau rơi xuống, sự uất ức, sự câm hận mà những năm qua tôi phải chịu đều là do anh ban cho.
Tôi mím chặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-tan-vo/2537352/chuong-18.html