Tô Nhược khóc lớn rồi ngất đi. Thân thể cô gầy yếu nên Hàn Duật không cần dùng đến nhiều sức cũng có thể bế cô lên.
Lặng yên nhìn Tô Nhược ngủ, Hàn Duật có bao nhiêu khúc mắc muốn được giải đáp. Cô gái này vô cùng khó hiểu và bí ẩn. Quả thật, cô mưu mô, cô độc ác, quá ích kỉ. Chỉ vì muốn có anh mà sẵn sàng nhẫn tâm ra tay với người con gái anh yêu. Hàn Duật hận cô! Hận cả tình yêu của cô! Nhưng, Tô Nhược cũng rất đáng thương, một lòng một dạ yêu anh, yêu không màng điều gì, yêu anh không quan tâm đến cả danh dự và tự trọng của mình, yêu anh cho dù anh có hận thù, anh có chán ghét. Yêu anh mặc cho anh vô tâm. Tô Nhược là cô gái vừa đáng thương lại vừa đáng trách.
Hàn Duật đưa tay chỉnh lại chăn cho cô, người Tô Nhược khẽ động đậy. Hình như Tô Nhược gặp ác mộng, trán cô lấm tấm mồ hôi, cơ mặt hiện lên vẻ hoảng hốt. Hàn Duật đành ôm nhẹ cô vào lòng. Ấy vậy mà, anh có biết không? Chỉ một hành động nhỏ nhắn ấy khiến Tô Nhược an tâm vô cùng, ngay cả trong giấc mơ cô cũng thấy ấm áp hiếm có.
————————
Sáng hôm sau khi Tô Nhược tỉnh dậy thì Hàn Duật đã đi làm. Căn biệt thự rộng lớn này cuối cùng lại bị nỗi cô đơn của cô bao chùm lên. Tô Nhược mệt mỏi bước xuống tầng, cô đảo mắt nhìn xung quanh và dừng lại ở bát cháo trắng trên bàn ăn. Tô Nhược ngạc nhiên, cô nhanh chóng tiến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-tan-khoc-tong-tai-lanh-khoc-cau-xin-buong-tha-2/2234800/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.