Hàn Vi dần dần chìm đi trong vô thức, chỉ còn lại cảm giác mình đang ngã xuống mặt đất đầy bụi bẩn và lạnh buốt. Cơ thể tê cóng run lên bần bật, hai mắt cô mỏi nhừ đến mức không thể nào gượng mở lên nổi.
Bên tai bất chợt truyền đến những âm thanh lớn, là tiếng đập cửa ầm ầm. Sau mấy hồi chấn động, một chút ánh sáng le lói choá lên từ phía bên đó. Cô nghe thấy những tiếng bước chân gấp gáp, tiếng thở dốc lớn dần bên tai, và cả một mùi hương quen thuộc vấn vít nơi đầu mũi.
Hàn Vi muốn mở mắt mình ra, nhưng càng cố nó càng không thể cử động lên nổi. Chỉ có thể biết là mình đang được ai đó bế lên, khoác thêm một chiếc áo và cảm nhận được hơi ấm truyền sang. Thật sự rất quen thuộc....
Đến lúc cô nghe bắt đầu có nhiều tiếng bước chân chạy đến nữa, trong tầm mắt mờ ảo hiện lên một gương mặt người đàn ông. Nhưng mờ quá, không thể thấy rõ.
Nằm gọn trong vòm ngực ấm áp này... Cô muốn ngủ....
...----------------...
...Trước cửa phòng bệnh khu chăm sóc đặc biệt....
Mặc Đình Khâm bỏ tay vào túi quần, sau khi nghe bác sĩ thông báo người trên giường đã ổn, chỉ là do kiệt sức cộng thêm cơ thể vốn yếu ớt, tâm trạng lại có hoảng loạn và lo sợ quá mức nên mới ngất xỉu.. thì anh thở phào nhẹ nhõm.
Bước ra dãy ban công gần đó, Mặc Đình Khâm rút trong áo ra bao thuốc, đưa điếu thuốc dài lên môi rồi bật lửa. Chỉ có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-sau-man-kich/2814687/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.