🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Trong lòng anh dấy lên một cảm xúc khó tả, câu nói ấy của cô khiến tim anh nhói lại nghe như là lời buông xuôi của một trái tim đã vụn vỡ.

Sắp rồi, tôi sẽ cứu cô ra khỏi nơi tối tăm đó " anh nói.

Lưu Ninh cười phì " Sao anh biết chắc được rằng tôi sẽ thoát khỏi bàn tay bố mẹ mình

Bắc Hàn ngả lưng ra sau ngẩng đầu " Tôi hứa bằng cả danh dự và cuộc đời của mình "

" Nghe như một lời cầu hôn vậy " dứt lời cô đưa miếng cuối cùng lên miệng.

" Có thể cho là vậy, chỉ mong cô không hối hận " anh vừa đọc tài liệu vừa nói.

" Hối hận gì chứ bố mẹ yêu quý tôi, anh Bắc Hàn và chị Bắc Ly nhìn bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, cả chị dâu cũng không ghét tôi, tôi còn trông chờ gì nữa đây"

Bắc Hàn gật đầu " Thật ra tất cả đều là nhờ cô, sau mối tình lần trước gia đình tôi cũng cảnh giác hơn chỉ là họ thấy cô thực sự là người tốt. Nhất là Bắc Ly, chị ấy luôn xây cho mình một bức tường ngăn cách giữa bản thân và thế giới nhưng lại quyết định đập nó đi để cho cô bước vào cả nhà ai cũng bất ngờ về sức cảm hóa của cô "

Lưu Ninh nghe mà ấm lòng " Cảm hóa sao.." rồi mỉm cười.

Bắc Hàn và Lưu Ninh nói chuyện lãng quên đi cả thời gian đang trôi, không gian tĩnh lặng không làm phiền cuộc trò chuyện ấm áp ấy.

Đám cưới đến gần chớp mắt chỉ còn 2 ngày nữa.

Hôm nay cả gia đình anh và cô cùng hẹn nhau đi xem nơi tổ chức lễ cưới, họ nói nó được đặt ở một hội trường rộng lớn và sang trọng bậc nhất thành phố này.

Chiếc xe lăn bánh băng băng trên đường, một con đường khác hẳn với trước đây.

Bắc Hàn khẽ đưa mắt sang người con con gái bên cạnh mình, nét đẹp dịu dàng ấy một lần nữa khiến lòng anh xao xuyến.

Bỗng một làn hơi ấm áp chạm đến cánh tay anh, anh bất giác quay sang hóa ra Lưu Ninh đã say giấc, cả cơ thể khẽ tìm một điểm tựa để yên giấc.

Anh thấy vậy đưa tay đỡ lẫy khuân mặt xinh xắn của cô dựa vào bờ vai của mình rồi nói " Lái xe chậm lại "

Người thư kí mỉm cười đáp " Vâng thưa ngài "

Cùng lúc đó đoàn xe của mọi người đã đến nơi, mọi người trong gia đình cô đều không khỏi thán phục trước độ tráng lệ của nơi này.



Mẹ cô nhìn quanh thấy lạ với sự xuất hiện của người mới " Đây không lẽ là...

Mẹ anh gật đầu " Giới thiệu với mọi người đây là vợ của Bắc Phong, con dâu cả của nhà chúng tôi. Mấy lần trước ở nước ngoài nên lỡ mất buổi gặp mặt với mọi người "

Mộc Miên bước lên cúi đầu " Cháu là Mộc Miên, xin lỗi vì bây giờ mới gặp được mọi người "

Mẹ cô xua tay " Ấy ấy, tiểu thư họ Mộc cao quý chúng tôi sao dám bắt lỗi..."

Lưu Yên hoàn toàn bị hút hồn bởi nhan sắc của đại gia đình họ Bắc, cô mỉm cười tiến gần đến Mộc Miên.

" Em chào chị, em là em gái của chị Lưu Ninh, Lưu Yên. Thật may mắn cho em khi có thể gặp người xinh đẹp như chịu

Mộc Miên cũng cười theo " Chào em, rất vui được gặp, hóa ra Lưu Ninh có một người em gái "

Lưu Yên khoác lấy tay cô " Chị em vụng về chắc cũng khó vừa lòng được mọi người trong nhà thật may là mọi người đều quý chị ấy như vậy "

Nụ cười của Mộc Miên có chút khựng lại " Lưu Ninh rất tốt, mấy thứ nhỏ nhặt cả nhà không để tâm "

Chị Lưu Ninh như vậy còn cưới được một người như anh Bắc Hàn, em cũng phải phấn đấu thôi. Ước gì em cũng kiếm được gia đình chồng như chị ấy..." cô mỉm cười, ẩn sâu trong nụ cười là tia đắc ý.

Bắc Phong không nhìn được thêm nói " Mộc Miên chúng ta đi thôi

Mộc Miên thấy vậy biết ý buông tay Lưu Yên " Chị xin phép đi trước

Cô rời đi Lưu Yên mới để lộ vẻ mặt chán ghét, xen lẫn tức giận vì không lỗi kéo được cô về phe mình.

Bố cô lên tiếng " Bắc Hàn và Lưu Ninh sao lâu vậy rồi chưa đến "

Bắc Phong đáp lời " Chắc gặp phải tắc đường thôi chúng ta chờ thêm một lát "

Mộc Miên đưa ánh mắt nhìn qua một lượt gia đình của Lưu Ninh.

Bắc Phong nhìn Mộc Miên nói " Có chuyện gì sao, trông em như đang suy nghĩ điều gì"

Mộc Miên không nhìn Bắc Phong đáp " Không có gì chỉ là em có cảm giác gì đó rất lạ ở gia đình này "



Bắc Ly bên cạnh không để tâm, đưa ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ.

Mộc Miên quay sang Bắc Ly " Bắc Ly em cũng thấy gia đình họ rất lạ đúng không "

Bắc Ly nói " Ngoại trừ việc bộ trang sức họ đang đeo là quà Bắc Hàn tặng cho Lưu Ninh thì cách họ cư xử vẫn vậy "

Mộc Miên bất ngờ " Thật sao, vậy mà họ vẫn dùng được, đáng lẽ phải biết ý của mốn quà ấy chứ "

'Không biết họ vô tình hay cố ý nhưng Bắc Hàn thấy điều này không biết sẽ định làm gì, thật tội nghiệp Lưu Ninh. "

Mộc Miên nhìn vẻ mặt sắc bén của Bắc Ly " Chà.....đúng là em dâu đỉnh thật làm tan chảy được cả trái tim băng giá của Bắc Ly nhà ta "

Bắc Ly cau mày " Em không xấu tính đến mức đấy "

Mộc Miên cười nói " Điểm đáng yêu ở em mà chị thích đấy "

Bắc Phong nhìn Bắc Ly nói chuyện thân thiết với Mộc Miên thâm tâm có chút ganh tị.

Lưu Ninh chợt tỉnh bởi tiếng bóp còi lớn, cô cảm nhận được hơi ấm bên má trái của mình, khẽ mở mắt ái ngại vì mình đã ngủ quên đến không biết gì.

Chúng...chúng ta muộn rồi sao, tôi xin lỗi " cô lúng túng nói.

Bắc Hàn thấy vẻ mặt hoảng loạn chưa tỉnh hẳn của cô mỉm cười đáp " Chúng ta chưa muộn, vẫn còn một đoạn nữa "

Lưu Ninh chỉnh lại tóc của mình thở hắt " Vậy thì may quá, lúc tôi ngủ tôi không làm ra trò gì xấu hổ chứ " cô nhìn anh hỏi.

Anh nhìn vào ánh mắt dịu dàng của cô, lắc đầu " Dường như hôm qua cô đã rất mệt mỏi "

Cô tránh đi ánh mắt của Bắc Hàn " Hôm qua tôi mãi mới có thể đi vào giấc ngủ nên có chút mệt mỏi "

Cuối cùng cô và anh cũng bước vào phòng chờ nơi mọi người đang nói chuyện một cách rôm rả.

Bắc Hàn nói " Xin lỗi mọi người, đường đi có chút đông, để bố mẹ và anh chị chờ lâu rồi

Bố anh nói " Hai đứa đến rồi chúng ta mau đi thôi
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.