Hôm nay là ngày cuối cùng đi làm trong tuần cô mệt mỏi bước vào nhà sau một ngày tăng ca.
'' Về rồi à, làm không được việc nên mãi cũng chỉ tăng ca như thế trông mà thảm hại, chưa thấy tiểu thư nhà nào mà tàn tạ đến vậy '' bà ngước lên nhìn cô.
Lưu Ninh cúi đầu '' Mẹ ạ...''
Bà hướng mắt sang phía khác lạnh giọng nói '' Ngày mai mẹ có cuộc hẹn với mấy người bạn, họ tò mò về con đòi dẫn con đi, biết phải cư xử thế nào rồi chứ gì ''
Cả người cô đau nhức, mỏi đến rã rời chỉ muốn có một ngày nghỉ cho trọn vẹn '' Gần đây bận nhiều việc mãi mới có một ngày nghỉ, con cũng không quen đi như vậy, mẹ với em đi vẫn là tốt nhất ''
Bà ngay lập tức cau mày '' Không nhưng nhị gì cả, sáng mai dù có làm sao cũng phải đi ''
Cô nhìn sâu thẳm vào ánh mắt lạnh lùng của bà, thở hắt '' Vâng....''
Những cuộc gặp của mẹ cô không nói về tiền bạc cũng là con cái, bình thường bà không muốn gọi cô đi cùng vì xấu hổ hôm nay lại nói như vậy chắc lại vì cái danh phu nhân của Bắc Hàn.
Lưu Ninh ngả lưng xuống chiếc giường của mình, đưa ánh mắt ra ngoài chiếc cửa sổ '' Bầu trời thật tối tăm nhưng chúng có những vì sao tô điểm '' cô nghĩ ngợi rồi thiếp đi tự lúc nào không hay.
Cô chợt tỉnh giấc bởi tiếng quát xen lẫn tiếng đập cửa bên ngoài '' Mau dậy chuẩn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-sap-dat-cung-khong-te/3748970/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.