Thôn Xuyên Tiền.
Lưu Thiết La đứng co ro trong gió lạnh ở đầu thôn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía con đường mòn xa xa.
Tuy trời còn sớm, nhưng không có nắng, bầu trời xám xịt. Ông dậm dậm đôi chân đã cóng, đút tay vào tay áo cho ấm.
Cuối cùng, ở ngã rẽ xa xa, một bóng người xiêu vẹo xuất hiện.
Lưu Thiết La nghển cổ nhìn, rồi thở phào nhẹ nhõm.
Lưu A Hoa một chân cao một chân thấp đi về phía thôn. Bà ta đi bộ từ bắc thành ra bến xe, rồi bắt xe tuyến về trấn. Từ trấn về thôn Xuyên Tiền còn hơn 12 cây số đường núi, bà ta đã đi bộ về.
Đường không dễ đi. Chỉ riêng đoạn từ trấn về thôn, bà ta đã đi mất gần hai tiếng đồng hồ.
“A Hoa.”
Một giọng nói nghèn nghẹt vang lên.
Lưu A Hoa ngẩng đầu, thấy Lưu Thiết La đang đứng ở đầu thôn.
“Ba.” Bà ta đáp, giọng vô cảm.
Thấy Lưu Thiết La co rúm lại vì lạnh, Lưu A Hoa đi tới, giọng có chút trách móc: “Trời lạnh thế này, ba đứng đây hóng gió gì? Sắp Tết đến nơi rồi, ốm ra đấy lại khổ. Ba xem mình bao nhiêu tuổi rồi, không tự biết à? Tưởng mình còn là thanh niên chắc?”
Lưu Thiết La cụp mắt xuống, thở dài: “Trưa nay ba mới nghe con lên thành phố. Ba đứng đây đợi con.”
Lưu A Hoa cúi đầu không nói.
Lưu Thiết La lại thở dài: “Bao năm nay, trong lòng con có oán hận, đúng không? Có oán cũng phải thôi.”
“A Hoa à, con là con gái ruột của ba, Phượng Muội là con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-ngot-ngao-thap-nien-80-chong-cu-hoi-han-cung-muon-roi/5004597/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.