“Đại Nha ơi, mẹ cô sinh rồi! Mau về nhà đi thôi!”
Giọng người báo tin lanh lảnh vang lên. Lòng Kiều Giang Tâm thắt lại. Lưu Hân Nghiên bên cạnh theo bản năng hỏi: “Sinh công tử hay tiểu thư vậy?”
Người kia lắc đầu: “Không rõ nữa, nghe la hét cả trưa, hình như vẫn chưa ra.”
Lưu Hân Nghiên ngớ ra, chưa ra mà báo tin "sinh rồi" là thế nào? Nhưng Kiều Giang Tâm thì sốt ruột thật sự. “Bác tài, phiền bác nhanh lên một chút!”
Theo lý mà nói, mẹ cô phải rằm tháng Giêng mới sinh, cớ sao lại sớm thế này?
Đường thì xóc, xe bò thì ì à ì ạch. Kiều Giang Tâm không thể chờ thêm được nữa. “Hân Nghiên, Cố đại ca, em về trước! Đồ đạc mọi người trông giúp em!”
Nói xong, cô canh lúc xe bò lên dốc, nhảy phắt xuống đất, dùng hai cẳng chân của mình co giò chạy thục mạng về nhà.
Tại nhà họ Kiều ở phía Bắc thôn, không khí căng như dây đàn. Tiếng rên rỉ đứt quãng của Lưu A Phương từ trong phòng vọng ra. Hai anh em Kiều Hữu Tài (ba Giang Tâm) và Kiều Hữu Phúc (bác cả) lo lắng đi qua đi lại bên ngoài xoa tay. Bác dâu Tần Tuyết thì tất bật bưng nước ấm chạy ra chạy vào.
“Ba! Mẹ con sao rồi?” Kiều Giang Tâm thở hồng hộc, người còn chưa thấy đâu mà giọng đã oang oang.
Kiều Hữu Tài thấy con gái về như vớ được cọc: “Còn... còn chưa ra, cả trưa nay rồi.”
“Cả trưa? Sao không đưa lên trạm xá?” Giang Tâm nói là xông thẳng vào phòng.
Tần Tuyết vội kéo tay cô lại: “Ấy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-ngot-ngao-thap-nien-80-chong-cu-hoi-han-cung-muon-roi/5004426/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.