Chị cả Lưu nghẹn một cục tức đi ra ngoài, trong lòng vừa bực vừa chua xót.
Lúc nào cũng thế.
Như thể bà ta tình nguyện làm chị cả vậy.
Dựa vào cái gì mà cứ phải nhường em trai em gái? Lúc nhỏ thì bảo chúng nó bé, giờ lớn từng này rồi vẫn bắt bà nhường. Chỉ vì bà sinh ra trước, nên phải nhường chúng nó cả đời sao?
Lúc nhỏ, các em lúc nào cũng trên lưng bà. Đi đâu cũng phải cõng theo.
Làm việc gì cũng là bà, nhưng có đồ ăn ngon thì lại phải nhường chúng nó trước.
Đặc biệt là Lưu A Phương, đứa em gái út. So với mình, người còn nhỏ đã phải gánh vác việc nhà, thì nó đúng là sống trong hũ mật.
Đúng, chị cả Lưu ghen tị với Lưu A Phương.
Ghen tị vì nó chẳng cần làm gì cũng được bố mẹ chú ý, được anh chị yêu thương. Còn mình, đứa hiểu chuyện nhất nhà, cũng là đứa hy sinh nhiều nhất, lại bị bố mẹ coi đó là điều đương nhiên.
Chẳng lẽ bố mẹ không nên thấy rằng, bà mới là đứa ngoan nhất, hiểu chuyện nhất sao?
Bà nói một câu, bố đã mắng bà trước mặt bao nhiêu người. Còn Lưu A Phương làm sai chuyện tày đình như vậy, cũng có thể cho qua.
Chị cả Lưu tức đến hộc máu.
Kiều Giang Tâm đứng ở cửa, nhìn lũ trẻ nhà hàng xóm đắp người tuyết, quay đầu lại thì thấy bóng dáng cô đơn của dì cả.
Đúng lúc này, một cô bé chừng mười bốn, mười lăm tuổi xách một cái rổ đi tới chỗ chị cả Lưu.
Hai người đứng cách đó không xa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-ngot-ngao-thap-nien-80-chong-cu-hoi-han-cung-muon-roi/5004409/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.