Cô chạy xuống cầu thang, vừa đúng lúc Uông Hy Vấn xiêu vẹo bước vào nhà, dì Mai đang đỡ hắn. Hắn nhìn thấy cô thì né khỏi tay của dì Mai, gọi:
“Em, lại đây!”
Cô hơi ngẩn ra, sau đó cũng bước về phía hắn, hắn dựa vào tay cô, bước lên lầu, người hắn nồng nặc mùi rượu, còn bị ướt.
Cô đỡ hắn dần lên lầu, dì Mai mở cửa phòng, khó khăn lắm cả hai người mới đỡ hắn vào được phòng tắm.
Cô nhìn dì Mai, dì Mai cũng nhìn cô, Uông Hy Vấn say quá, phải làm sao để thay quần áo đây, quần áo đang ướt, để lâu hắn sẽ bị bệnh. Dì Mai ngẩn người một lát thì Uông Hy Vấn nói nhỏ:
“Dì ra ngoài đi, cô ấy giúp tôi là được rồi!”
Thế là dì Mai ra ngoài, ngay cả Hồng Thất cũng không kịp nói câu nào. Hắn tựa người lên bồn rửa tay, trông khá mệt mỏi, trên cánh tay còn bị thương, đúng là cô lúc nãy không để ý, vết thương này là do dao gây ra, máu chảy ướt cả cánh tay hắn.
Hắn nhăn mày giục cô:
“Còn đứng đó làm gì? Cởi áo giúp tôi, tay tôi bị thương rồi!”
Cô cũng chầm chậm làm theo. Cô vốn dĩ thấy rất sợ những vết cắt, nhìn vết thương của chính mình lần trước cô đã rất sợ rồi, vết thương của hắn sâu như vậy, còn thấy thịt bên trong, cô hơi run thật.
Cô tháo từng cúc áo một, cởi xong áo cô chỉ chú ý đến vết thương trên cánh tay của hắn.
Phần còn lại là hắn tự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-mau-gap-go-ac-ma-doi-lot-nguoi/2735262/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.