Vết thương của cô rất nặng, mấy ngày sau mà tình trạng đau nhức vẫn không khỏi. Hồng Thất để ý thấy hình như Uông Hy Vấn muốn tránh mặt mình, đã một ngày cô không nhìn thấy hắn rồi.
Ở tầng ba, cô buộc phải nằm trên giường hoàn toàn. Đúng lúc cô đang thở dài thì nghe thấy tiếng xe hơi bên dưới. Cô nhắm mắt, chỉ sợ Uông Hy Vấn đã về rồi.
Một lát sau cô vẫn không thấy động tĩnh gì, cô cố cựa mình, xoay người xuống giường, Kid nhìn thấy cô ngồi dậy liền cất tiếng sủa, cô liền đưa tay lên miệng “xuỵt” một tiếng, chú chó liền yên lặng. Hai bàn tay cô ngờ nghệch chống cơ thể đứng lên, cô từng bước từng bước đi ra khỏi phòng. Vừa bước tới cửa đã nhìn thấy một cô gái. Nếu cô nhớ không nhầm, đó là cô gái từng đi cùng Uông Hy Vấn đến công ty, tên gì nhỉ? Hình như là...Dung Hoa.
Dung Hoa nhìn thấy Hồng Thất đứng đó trừng mắt ngạc nhiên, không phải....không phải cô ta đã chết trong vụ tai nạn đó rồi sao? Tại sao có thể xuất hiện ở đây?
Hồng Thất nhìn cô ngơ ngẩn.
Dung Hoa đanh giọng hỏi:
“Sao cô lại ở đây?”
Hồng Thất hỏi lại:
“Cô biết tôi sao? Đây là lầm đầu chúng ta gặp nhau cơ mà?”
Dung Hoa nhíu mày, cười khẩy nói:
“Cô đùa với tôi à? Cô làm gì ở đây? Có phải sẽ lại quyến rũ anh Hy Vấn nữa, có đúng không?”
Thật hay! Hồng Thất tức giận nói:
“Mong cô tự trọng, chúng ra là lần đầu tiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-mau-gap-go-ac-ma-doi-lot-nguoi/2735260/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.