Chương trước
Chương sau
Mới đó mà đã năm năm trôi những biến cố mà Sơn Hạ gặp cũng không khác với Quân Vũ là mấy. Một người thì lao đầu để kiếm tiền nuôi con vất vả một người thì sống trong lừa dối và phản bội.

Bốn năm trước sau một năm khi Sơn Hạ rời khỏi nhà. Hắn đã kết hôn với Quý Mẫn, Sơn Hạ không biết là hắn chỉ là kết hôn trên hợp đồng hay là thật nhưng cô có cảm giác nó rất thật khi nhìn vào ánh mắt của hắn. Báo đài và truyền thông điều đưa tin rất rầm rộ, có lẽ lần này hắn đã lấy đúng người mà hắn muốn lấy. Cũng phải thôi một người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng như Quý Mẫn chàng trai nào cũng thích cả. Hai người kết hôn với nhau và có với nhau một đứa con gái.

Quý Mẫn là cô thư ký của Quân Vũ thật ra hắn đã thích cô từ lâu vì sự thông minh và ân cần của cô nhưng vì muốn giấu cô khỏi bà mẹ kế độc ác hắn đành dùng Sơn Hạ làm áo giác để bảo vệ Quý Mẫn. Nhưng khi hắn nhận ra bà mẹ kế chỉ đơn thuần là thích đóng giả người tốt chứ không muốn làm hại đến tính mạng của ai nên hắn mới an tâm mà lấy Quý Mẫn.

Lúc này hắn có trong tay mọi thứ một người vợ công dung ngôn hạnh một sự nghiệp vững chắc một gia đình hạnh phúc, hắn thậm chí còn chả đoái hoài gì đến Thiên Kim con gái ruột của hắn và Sơn Hạ. Quân Vũ lúc nào cũng thiên vị đứa con của Quý Mẫn hơn, con bé tên là Mẫn Nhi. Lúc đang ở đỉnh của vinh quang thì hắn bị người mình yêu thương suốt mười năm đâm sau lưng một nhát. Quý Mẫn dụ dỗ hắn chuyển nhượng công ty lại cho bà Quỳnh trong lúc đang say, cái nhà và đất đai thì là của cô ta và con gái cô ta. Đến sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy hắn mới nhận ra bộ mặt thật của Quý Mẫn. Thì ra cô là nội gián của bà Quỳnh giúp bà đáng bại Quân Vũ.



Hắn vẫn không dám tin đây là sự thật đây là gia đình nhỏ mà hắn ấp ủ mười năm. Trong một ngày mà hắn mất hết tất cả nhưng hắn vẫn còn Thiên Kim, đứa con gái mà hắn luôn vô tâm xua đuổi. Nhưng dù cho có kiếm bao nhiêu lần hắn cũng không thấy cô bé đâu, Quý Mẫn bước tới gần mà nói.

" Anh đang tìm con bé đó sao chồng yêu?"

" Em đã làm gì con bé rồi?"

Quý Mẫn chậm rãi nói với giọng điệu thách thức.

" Con bé ổn nhưng tương lai thì em không chắc."

Quân Vũ biết rõ Quý Mẫn còn cần tới mình nên hắn hỏi.

" Em muốn gì?"



Quý Mẫn cười nhếch mép nói.

" em muốn một buổi họp và trong buổi họp đó anh sẽ nói là chuyển nhượng công ty và nhường lại nó cho Phu nhân."

" Nếu không thì sao?"

Bà Quỳnh từ ngoài nói vọng vào

" Thì con bé đó sẽ chết."

Quân Vũ bị dồn vào đường cùng, hắn muốn cứu con bé vì con bé là vô tội trong cuộc chiến tranh giành tài sản này. Ngày đó cuối cùng cũng tới Quân Vũ đứng trước tất cả cổ đông của công ty mà cảm ơn họ nhưng bà Quỳnh và Quý Mẫn dường như không có kiên nhẫn để chờ nữa Quý Mẫn nhỏ giọng ghé sát vào tai cậu mà nói.

" Quân Vũ em biết anh đang câu giờ nhưng không ai cứu được nó đâu nếu không nói ra thì em cho người giết nó liền."

Quân Vũ không nói gì trên màn hình chiếu lúc này đang chiếu lại cảnh Quý Mẫn ép hắn kí tên trong lúc hắn đang không tỉnh táo. Thì ra là từ lúc ba của Quân Vũ lấy bà Quỳnh hắn đã lắp sẵn camera ẩn trong phòng và khắp nhà. Cảnh sát bắt đầu ập đến còng tay bà Quỳnh và Quý Mẫn chưa kể những cổ đông đã bị bà ta mua chuộc. Bà ta không cam tâm mà nói rằng.

" Mày được lắm Quân Vũ nhưng con gái mày sẽ không yên với t đâu."

Lúc này từ bên ngoài một người đàn ông trẻ bước vào trên tay bế Thiên Kim. Hoá ra con bé bị bắt nhốt ở một căn nhà hoang trong rừng vùng ngoại ô, một nhóm các bạn trẻ đang chụp hình theo phong cách công chúa cổ tích đã vô tình chụp được, bọn họ sao khi xem lại ảnh thì lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát vừa tới đã mai phục, sau một giờ đồng hồ cuối cùng cũng cứu được đứa bé. Nhưng vì đứa trẻ không biết tên cha mẹ hay nhà ở đâu nên cũng không biết là con ai, quá trình sát nhận danh tính có chút khó khăn. Khi mọi người đang ở đồn cảnh sát con bé đang xem tin tức trên truyền hình thì trong vô thức khi thấy Quân Vũ xuất hiện bé đã gọi " ba ba" Các cảnh sát cũng ngỡ ngàng bắt đầu tìm thông tin liên lạc và điện cho thư ký Minh. Đúng là ông trời không phụ lòng người tốt, những kẻ xấu bị áp giải về đồn còn Quân Vũ khi gặp lại con gái đã chạy tới ôm chầm lấy cô bé đây là lần đầu tiên Thiên Kim được nếm mùi vị của sự yêu thương này. Con bé mít ướt mà khóc to từ đó Quân Vũ quan tâm tới Thiên Kim nhiều hơn còn về phía Mẫn Nhi hắn vẫn tiếp tục nuôi nấng con bé và yêu thương cả hai như nhau
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.