Sau khi ăn xong Quân Vũ lại giả vờ say xỉn để yêu cầu Sơn Hạ đưa hắn về, đương nhiên tất cả điều biết nếu Sơn Hạ không đưa hắn về thì hắn sẽ khó chịu đến cỡ nào. Sơn Hạ chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận dù sao hai người cũng ở chung một nhà nên tiện đường về. Sơn Hạ ngồi trên ghế lái chính Quân Vũ thì ngồi kế bên, hắn ngồi dựa lưng vào cửa xe, khoanh tay mà nhìn cô không rời mắt.
" Anh ngồi kiểu gì vậy? ngồi đoàng hoàng lại đi, thắt dây an toàn vào! "
Quân Vũ nhìn cô với ánh mắt gian tà khoé miệng bỗng cong lên, câu nói thốt ra từ miệng hắn sặc mùi quyến rũ.
" Ngồi kiểu này nhìn thấy em rõ hơn."
Sơn Hạ tỏ vẻ khó hiểu
" Ở nhà anh nhìn chưa đủ sao?"
" Ở nhà nhìn em nằm trên giường với nhìn em ngồi trong xe đương nhiên là khác nhau rồi."
Sơn Hạ sững sốt trệch tay lái nhưng may mắn là cô kiềm lại được nếu không thì cả hai đi thăm Diêm Vương rồi.
" Đồ biến thái! "
Sau ba mươi phút cuối cùng cũng tới nhà Sơn Hạ cũng thở phào nhẹ nhõm, trên xe Quân Vũ cứ luyên thuyên về những vấn đề đó miết, nếu không phải là vì tính mạng của bản thân cô đã lao thẳng xuống vực cho hắn chết rồi. Người hầu thấy Quân Vũ đã say mèm nên chạy ra dìu hắn vào nhưng hắn nhất quyết không cho ai đụng vào người trừ Sơn Hạ.
" Thật phiền phức."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-la-nguc-tu/2716463/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.