Vài ngày nữa là Tạ Như Phương sẽ quay về tiếp tục công việc của mình, Mộ Dương chỉ cần cố gắng đến lúc đó mà thôi.
Anh nấu bữa tối xong rồi đặt đĩa thức ăn xuống bàn, Từ Ninh Hi ngồi đó, anh lấy cơm cho cô ăn. Nhìn tay cô run rẩy khi cầm đũa và bát cơm trong tay làm anh chạnh lòng.
"Ăn từ từ thôi." Mộ Dương ngồi xé thịt rồi bỏ vào bát cô.
"Cảm ơn anh." Từ Ninh Hi cười.
Một tuần qua anh tận tình chăm sóc cho cô, cũng không có ý định bỏ cô một mình ở nhà nữa điều đó làm cô rất vui. Lúc ở một mình trong bóng tối, căn phòng lại yên tĩnh đến đáng sợ nó làm cô thấy cô đơn và lạc lõng, cảm giác bị bỏ rơi thật đáng sợ.
Mấy ngày qua anh nấu ăn cho cô cũng phát hiện ra Từ Ninh Hi thật sự rất gầy, ngoài làn da trắng ra thì nhìn cô yếu ớt làm sao, nếu có một cơn gió lớn thổi qua cô có thể bay đi luôn mất. Từ Ninh Hi cũng không kén anh, anh cũng tránh không nấu những món cô bị dị ứng để không xảy ra thêm phiền phức nữa. Nhưng mà cô lại không ăn nhiều, anh không đoán được trước kia cô lấy sức đâu ra làm việc nữa.
Ăn xong bữa tối thì như thường lệ ai về phòng người đấy, Mộ Dương phải dọn dẹp rồi mới làm việc được, do phải về nhà sớm nên gần đây anh đều thức khuya mà giải quyết đống việc ở công ty.
Mộ Dương ngồi ở phòng khách, anh nhìn vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-khong-hanh-phuc/3033520/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.