Chương trước
Chương sau
Tên sát thủ nhìn Từ Ninh Hi đang ngồi ở đó, hắn ta đang chăm chú nghe những lời cô nói, tay Từ Ninh Hi đang cầm một cây bút ghi âm, dường như cô đang bày tỏ tấm lòng của mình rồi thu âm lại.

Người đàn ông đó nhìn cô gái trước mắt, từ lúc bước vào đây cô đều không biết đến sự hiện diện của hắn ta, quả nhiên tin đồn không sai, thiếu phu nhân của Mộ gia bị mù sau trận hỏa hoạn đó.

Từ Ninh Hi không biết mình đang đứng trước cái chết, cô vẫn ngồi đó nói chuyện một mình.

"Mộ Dương, em xin lỗi..."

"Em không biết chúng ta sẽ ở bên nhau đến bao lâu, em biết anh chán ngấy cuộc hôn nhân này rồi, nó không mang lại hạnh phúc cho anh, em cũng xin lỗi anh vì đã giấu chuyện đấy suốt thời gian qua. Sau khi chúng ta li hôn, em sẽ đưa anh đoạn ghi âm này, nghe xong rồi em mong anh sẽ tha thứ cho em." Từ Ninh Hi nói xong thì bật khóc, cô nắm chặt cây bút trong tay.

Tên sát thủ kia lúc này mới phát hiện ra trong nhà có camera giám sát, hắn ta đưa súng lên bắn hư camera trên trần nhà.

Nghe tiếng có gì đó rơi xuống Từ Ninh Hi giật mình, cái...cái gì vậy chứ?

Người đàn ông kia đi về hướng cô, Từ Ninh Hi nhăn mặt, mùi bạc hà? Có người lạ trong nhà cô sao?

Từ khi nào mà...

Tên kia không nói lời nào, hắn ta đưa tay lên đánh ngất Từ Ninh Hi rồi nhặt cây bút trên tay cô bỏ vào túi.

Hắn ta ôm cô trong lòng, nhìn Từ Ninh Hi bất tỉnh cảm thấy cô đáng thương làm sao.

"Cô đối tốt với anh ta, anh ta lại chưa hề thật lòng với cô."

...

Mộ Dương nhìn màn hình tối đen như mực, anh biết camera trong nhà đã bị phát hiện, tên đó đã ra tay chưa?

Anh nhắm chặt mắt, người chết rồi cũng tốt.

"Em đợi anh về."

"Tối nay chúng ta cùng nhau ra ngoài."

Mộ Dương giật mình mở mắt, bỗng anh nhớ đến nụ cười của cô, nhớ đến lời hẹn sáng nay giữa cả hai, cô cười rất vui, anh cũng thấy hạnh phúc làm sao.

Hai tay anh run lẩy bẩy, sao...sao vậy chứ? Lúc nãy anh còn mong cô chết đi cơ mà?

Mộ Dương giữ bình tĩnh đứng dậy, không Từ Ninh Hi...không thể chết được...

...

Mộ Dương chạy xe thật nhanh về nhà, hai tay anh run rẩy nhập mật khẩu vào nhà, anh sợ trước mắt mình sẽ là xác chết của Từ Ninh Hi.

Mộ Dương đẩy cửa đi vào, tim anh như nhảy ra khi nhìn thấy Từ Ninh Hi nằm ở sofa, anh vội vàng chạy đến.

"Không...không sao..."

Anh kiểm tra từ đầu đến cuối, Từ Ninh Hi không bị thương tích gì, cô vẫn ngủ say. Tên sát thủ đó...đã tha mạng cho cô sao?

"Ưm..." Từ Ninh Hi nhăn mặt, cô cảm nhận được hơi ấm từ anh. Mùi nước hoa này là...

"Mộ Dương?"

Mộ Dương ôm chặt cô trong tay: "Tạ ơn trời."

"Anh?"

"Con cảm ơn ông trời." Anh vẫn ôm cô, hai tay run lẩy bẩy.

Từ Ninh Hi không biết có chuyện gì, chỉ là lúc nãy cô nghe có gì đó rơi xuống, còn có người lạ xuất hiện trong nhà nữa.

"Mộ Dương...có người lạ vào nhà." Từ Ninh Hi nói cho anh biết.

"Đừng nói gì hết, để tôi ôm cô một lúc đi." Mộ Dương nhỏ giọng đáp.

Lúc nãy anh còn mong cô sẽ chết, còn bây giờ thì anh lại sợ cô biến mất khỏi cuộc đời mình.

Mộ Dương...mày là thằng khốn.

Từ Ninh Hi nằm gọn trong lòng anh, có chuyện gì khủng khiếp đã xảy ra sao?

...

Ôm cô một lúc lâu anh mới buông cô ra, Từ Ninh Hi lúc này mới hỏi: "Anh có thấy cây bút của em không?"

"Không thấy." Mộ Dương đáp, hai tay anh vẫn còn run.

Lúc nãy cô đã làm gì mà tên đó đã tha mạng vậy chứ? Đột nhập vào giờ ăn trưa như thế này hắn ta rõ đã điều tra mọi thứ và lịch trình của anh, có lẽ đã thông qua việc giao đồ ăn mà vào được trong nhà rồi.

Mộ Dương không nói cho cô biết mọi chuyện, từ nãy đến giờ anh vẫn chưa thể hoàn hồn, cứ ngồi đó giữ khư khư cô bên cạnh mình.

"Mộ Dương..." Từ Ninh Hi gọi anh.

Mộ Dương lúc này mới buông tay ra, anh chỉ là anh...

"Tối nay chúng ta cùng nhau ra ngoài." Mộ Dương nắm lấy tay cô nói.

Khoảnh khắc đó anh lại nhớ đến nụ cười của cô.

"Ừm."

Thấy anh không muốn nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra Từ Ninh Hi cũng không muốn hỏi sâu thêm, Mộ Dương bất thình lình quay về có lẽ là chuyện lớn gì đó lắm, nhưng anh không nói thì thôi vậy, cô không muốn ép buộc hay miễn cưỡng anh.

Được anh quan tâm là cô vui rồi.

"Lúc nãy ở nhà, cô có nói gì không?" Mộ Dương hỏi.

"Em không." Từ Ninh Hi lắc đầu.

Cây bút đó ở đâu rồi chứ? Nếu để Mộ Dương nhặt được thì nguy mất, nó giữ toàn bộ bí mật của cô mà.

Mộ Dương thấy lạ, rõ ràng qua camera, cô đang ngồi đó nói gì một mình mà.

Ninh Hi đang giấu gì anh vậy chứ?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.