Tạ Như Phương quay về với vẻ mặt đầy tức giận, trên tay cô còn cầm xấp giấy gì đó. Đúng lúc này Mộ Dương từ trong phòng đi ra, nhìn thấy anh từ phòng Từ Ninh Hi bước ra Tạ Như Phương kích động đến nắm lấy áo anh hỏi: "Anh làm gì ở đây?"
"Ngủ." Mộ Dương đáp.
Tạ Như Phương bỏ anh sang một bên, cô đẩy cửa phòng đi vào, thấy Từ Ninh Hi còn ngủ say thì cô thở phào nhẹ nhõm, anh ta vẫn chưa làm gì em ấy hết.
"Tôi ngủ cùng vợ mình có gì sai sao?" Mộ Dương cúi xuống nhặt xấp giấy rơi trên đất, Tạ Như Phương kích động quá mà buông hết nên rơi xuống sàn cả rồi.
Anh cầm lên xem, tò mò xem bên trong là cái gì mà khiến cho Tạ Như Phương đi cả đêm đến giờ mới về.
"Bệnh án?" Mộ Dương bất ngờ, anh nhìn ba chữ Từ Ninh Hi in trên giấy thì sững người.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, hỏi đây là gì, sao lại là bệnh án của Từ Ninh Hi chứ?
Hơn nữa bệnh viện này lại khá xa nơi anh và cô ở, nó...
"Mở mắt ra và xem cho kĩ đi."
Tạ Như Phương tức giận nói.
Mộ Dương nhặt lên hết xem, sao lại là...
"Sảy thai?" Mộ Dương đứng dậy nhìn Tạ Như Phương.
Nhìn phản ứng của anh cô cũng không bất ngờ gì, vì cũng đoán trước được rồi. Tạ Như Phương kéo anh vào phòng bên cạnh, cô lấy điện thoại ra bật đoạn ghi âm trong máy lên.
"Chào anh, Mộ Dương chồng của em. Em là Từ Ninh Hi, em không biết khi nào đoạn ghi âm này sẽ gửi đến anh, có lẽ là khi chúng ta li hôn. Em và anh kết hôn vì sự ép buộc, bất đắc dĩ chúng ta mới thành vợ chồng, em biết anh không vui, gia đình anh cũng không vui. Mà...em muốn nói xin lỗi anh và Mộ gia. Đêm xảy ra chuyện đó, em không nghĩ mình sẽ mang thai, em cũng không tin được mình sẽ làm mẹ, sau khi kết hôn do làm việc quá sức ngày đêm nên...đứa trẻ đã không còn rồi."
"Lúc đó em thấy bụng mình đau lắm, nhưng vì công việc mẹ giao nên em không dám lười biếng, nhưng em không ngờ sau khi ra ngoài thì bụng đau hơn, em chỉ nhớ mình ngất xỉu bên đường, lúc tỉnh lại chỉ có anh Niên Bạch Phong bên cạnh, anh ấy bảo con của em đã mất rồi."
"Lúc đó em nghe xong như sụp đổ hoàn toàn, em chỉ có thể khóc và khóc. Em cũng không biết nên trách ai, em cũng không biết có nên hận anh và Mộ gia hay không. Mà...đứa nhỏ cũng mất rồi, em cũng hận thù cũng không thể khiến đứa nhỏ sống lại được nữa."
"Em xin lỗi vì giấu anh, em nghĩ anh cũng không cần đứa nhỏ này, con cũng mất rồi...em và anh cũng không có cái gì ràng buộc nữa."
"Em xin lỗi...em...vô dụng quá..."
"Em là cô nhi, vừa sinh ra được vài tháng đã bị ai đó bỏ trước cửa cô nhi viện. Cuộc sống ở đó không vui vẻ gì mấy, đủ ăn đủ mặc là điều không thể, ngày ngày phải giành cái ăn nếu không sẽ đói, những người ở đó cũng không tốt đẹp biết bao, bọn họ đánh đập em, bỏ đói em, em sợ lắm. Sau đó em bỏ trốn, rồi lưu lạc đến thành phố này, rồi được đưa vào một cô nhi viện khác, cứ nghĩ nơi này sẽ tốt hơn nơi ở trước, nhưng mà...nó cũng không tốt hơn biết bao."
"Em luôn ao ước có một mái ấm gia đình, tuy không vui vẻ gì nhưng được gọi mẹ là mẹ em cũng vui lắm, tuy ba không có ở nhà nhưng em biết ba rất thương em, em rất vui, em xem Mộ gia là gia đình của mình. Em cũng giận chứ, cũng từng nghĩ hận mọi người chứ, lúc nhìn thấy mẹ đang đứng trong biển lửa cầu cứu em đã nghĩ mình có nên ích kỉ bỏ mặc bà ấy hay không."
"Nhưng mà...bà ấy là mẹ anh, em cũng gọi bà ấy là mẹ, nếu bà ấy xảy ra chuyện anh sẽ buồn lắm. Em cũng không muốn làm chuyện như thế này, em thấy tội lỗi lắm. Em tin chỉ cần mình học được cách tha thứ và bỏ qua thì mình sẽ có cuộc sống tốt hơn. Hiện tại đã khiến em vui lắm, em hạnh phúc lắm, cho dù anh không đối xử thật lòng với em nhưng như vậy cũng đủ rồi."
"Em chỉ biết nói xin lỗi với anh mà thôi."
Kết thúc đoạn ghi âm của Từ Ninh Hi.
Mộ Dương run rẩy đặt điện thoại xuống, anh quay sang nhìn Tạ Như Phương.
"Tôi..."
Tạ Như Phương đi đến vỗ vai anh rồi thở dài. Chuyện này, cô không biết nói gì thêm.
Tại sao Từ Ninh Hi mạnh mẽ như vậy, mất con, bị đối xử tệ cô vẫn chấp nhận tha thứ, vẫn quan tâm đối tốt với Mộ Dương cơ chứ?
Cô...có từng nghĩ cho mình lần nào không?
"Một cô gái đáng thương." Tạ Như Phương lúc này cũng đã hiểu tại sao người kia bỏ qua cho Từ Ninh Hi và không lấy mạng cô.
Cô ấy...quá tội nghiệp, tội nghiệp đến mức khiến người khác thấy chỉ muốn ôm vào lòng vỗ về.
"Đứa con đầu lòng của mình mất đi mà không hề hay biết, chẳng lẽ lúc đó không ai liên lạc với anh báo tin sao?" Tạ Như Phương hỏi.
Mộ Dương chết lặng, anh nhớ ra một chuyện gì đó, lúc mới kết hôn có điện thoại từ bệnh viện gọi đến báo vợ anh đang nhập viện, nhưng anh lại cho rằng cô bày trò và thật sự phiền phức nên anh đã cúp máy ngang và không đến. Sau đó cô cũng không về nhà vài ngày liền, lúc anh nghĩ cô không chịu được nữa nên đã rời đi, nào ngờ cô trở về Mộ gia.
Khi ấy sắc mặt của Từ Ninh Hi rõ không tốt, mặt trắng bệch còn phờ phạc làm sao, anh nhìn thấy hết nhưng một câu hỏi thăm cũng không hỏi đến.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]