Chương trước
Chương sau


Nước mắt rơi xuống trên gương mặt có nhiều nếp nhăn vì thời gian của Cao Đàn Hương “Chuyện này đúng là Tịch gia có lỗi rất lớn với cậu, sau khi ba cậu mất tôi đã cho người tìm tung tích của cậu nhưng mà lại không tìm được cậu mọi thứ về cậu cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, thật không ngờ là cậu vẫn còn sống thật là quá may mắn rồi.”

Lee Trần hằn hộc nhìn Cao Đàn Hương rồi nhếch môi cười khinh bỉ “Tôi còn sống chắc là khiến bà thất vọng lắm hả? Năm xưa không trừ khử được tôi chắc là bà ân hận lắm đúng không hả? Tôi chờ ngày này đã hơn hai mươi mấy năm rồi hôm nay tôi phải đòi lại công bằng cho gia đình người thân của mình.”

Tịch Kỳ Phong thấy Lee Trần có thái độ khiếm nhã với Cao Đàn Hương thì không thể khoanh tay đứng nhìn mà liền chen vào “Anh Lee, anh chưa hiểu hết sự việc bên trong thì đừng có dùng lỡi lẽ không hay để nói về bà nội tôi như thế, chuyện tai nạn năm xưa đúng là có liên quan đến Tịch gia nhưng người chủ mưu đứng sau tất cả lại là Dung Ngọc Nhi vợ sau của ba tôi chẳng liên quan gì đến bà nội tôi cả.”

Lee Trần nghe vậy liền tức giận đập tay lên bàn rồi hung hãn lên tiếng “Sao lại không liên quan chứ là bà ta bao che cho kẻ chủ mưu nên pháp luật không thể trừng trị được kẻ có tội, bao nhiêu năm nay tôi sống trong đau đớn khi mất đi tất cả người thân còn người phụ nữ đó thì vẫn sống tốt là do Tịch lão phu nhân đây bao che còn gì.”

Tịch Kỳ Phong cau mày “Vậy anh muốn làm gì đây hả?”

Lee Trần hất mặt lên hống hách “Hôm nay tôi chính là muốn san bằng cả Tịch gia này, tôi muốn các người cũng trãi nghiệm cảm giác mất đi người thân của tôi năm đó để hiểu được nỗi đau đó lớn đến dường nào.”

Kiều Tâm Vũ nghe Lee Trần nói hết chuyện về thân thế của mình thì cũng nhất thời không thốt nên lời nào hết, hóa ra anh mạnh mẽ như thế là bởi vì anh từng trãi qua những ngày tháng vô cùng khinh khủng lúc nhỏ.

Mặc dù thông cảm cho hoàn cảnh của Lee Trần nhưng mà Kiều Tâm Vũ không đồng tình với cách làm của anh ngày hôm nay huống hồ bao nhiêu năm nay Cao Đàn Hương vẫn luôn chạy chữa cho Trần Đăng Khôi không hề bỏ rơi anh ta.

Kiều Tâm Vũ lên tiếng nói với Lee Trần “Lee à, oan có đầu nợ có chủ, tôi biết anh mất hết người thân trong một thời gian ngắn rất khó để chấp nhận và nỗi đau đó rất lớn nhưng mà chuyện ai gây ra thì người đó phải gánh trách nhiệm anh tính lên đầu người khác như thế là không công bằng, hiện nay Dung Ngọc Nhi cũng đã chết xem như ân oán cũng nên kết thúc được rồi.”

Lee Trần đột nhiên rút súng ra chĩa về phía của Tịch Kỳ Phong khiến cho tất cả mọi người đều căng thẳng thần kinh hết.

“Ngày hôm đó tôi không biết anh ta là Tịch Kỳ Phong nên mới hết lòng giúp đỡ mà thôi, nếu sớm biết anh ta là người của Tịch gia thì tôi đã để bang Takami giết chết anh ta rồi, thật là hối hận làm sao.”

Kiều Tâm Vũ liền bước đến chắn trước Tịch Kỳ Phong “Hôm đó Kỳ Phong cũng bị Dung Ngọc Nhi hãm hại mà, là bà ta thuê người của bang Takami ám sát anh ấy đó, anh có thể tỉnh táo đừng để thù hận làm mờ mắt được không hả Lee?”

Ánh mắt của Lee Trần khẽ dao động khi thấy hành động bảo vệ Tịch Kỳ Phong của Kiều Tâm Vũ “Cô đừng có lo chuyện bao đồng nữa, Tịch gia nợ tôi hai mạng người thì hôm nay tôi đến lấy lại đúng hai mạng người, để tránh cảnh chém giết máu me liên quan đến những người vô tội khác thì ai là người của Tịch gia tự nguyện chết đi.”

Kiều Tâm Vũ liền tiến lên một bước cô dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mặt của Lee Trần rồi lên tiếng “Vậy anh giết tôi đi, hiện giờ tôi là vợ của Kỳ Phong tính ra cũng là con dâu của Tịch gia, tôi tự nguyện chết để anh hả dạ và buông bỏ thù hận trong lòng xuống.”

Tịch Kỳ Phong kéo tay của Kiều Tâm Vũ lại anh cau mày nhìn cô “Em đang nói cái gì vậy hả? Chuyện này là ân oán của anh ta và Tịch gia không liên quan đến em, em tuyệt đối không được lấy mạng sống của mình ra đùa giỡn như thế.”

Kiều Tâm Vũ càu mày nhìn Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng “Ai nói không liên quan đến em, anh nói vậy tức là không xem em là người của Tịch gia rồi.”

Tịch Kỳ Phong kéo Kiều Tâm Vũ ra sau lưng mình thể hiện rõ sự bảo vệ chở che rồi nhìn vào mắt của Lee Trần “Chuyện ân oán không liên quan đến Tâm Vũ anh không được làm hại đến cô ấy.”

Lee Trần thấy một màn như thế liền cười lớn “Nguyện chết vì nhau sao? Vừa hay đủ hai người tôi sẽ giúp các người toại nguyện.”

Lee Trần vừa giơ súng lên thì có một giọng nói của nam vang lên “Khoan đã.”

Mọi người đều nhìn về phía chàng trai ngồi trên xe lăn đang được quản gia của Tịch gia đẩy ra từ từ.

Trần Đăng Khôi nhìn thẳng về phía của Lee Trần rồi lên tiếng “Nếu như hôm nay anh muốn lấy mạng người của Tịch gia thì lấy cái mạng này của em luôn đi Trần Hòa Diệp.”

Từ lúc nhìn thấy chàng trai ngồi trên xe lăng xuất hiện thì Lee Trần cảm thấy tim mình đập rất nhanh trong lòng ngực bởi vì gương mặt chàng trai đó có rất nhiều tương đồng với anh, lúc đó một ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu anh khi anh hy vọng chàng trai đó là Trần Đăng Khôi em trai của mình.

Tuy là trái tim hy vọng chàng trai kia là Trần Đăng Khôi nhưng mà lý trí lại lên tiếng nói với Lee Trần rằng em trai của anh đã chết từ lâu rồi không thể nào trưởng thành như thế được.

“Cậu…cậu là…cậu là ai hả?” Lee Trần lắp bắp đến độ không nói nên lời.

Trần Đăng Khôi xúc động đến độ mặt đã rơi đầy nước mắt rồi giọng anh nghẹn ngào vang lên “Em là Trần Đăng Khôi đây mà anh hai, anh không nhận ra em hay sao?”

Lee Trần cảm thấy trái tim mình thắt lại, không tin đây là sự thật em trai của anh đã chết trong tai nạn giao thông hơn hai mươi năm trước rồi mà sao có thể còn sống được.

“Cậu…cậu là ai sao cậu lại giả danh em trai của tôi chứ?”

Lee Trần quay sang nhìn Cao Đàn Hương và Tịch Kỳ Phong rồi giận dữ “Các người sao có thể bảo một người khác giả danh em trai đã chết của tôi hả?”

Trần Đăng Khôi biết anh và Lee Trần đã hơn hai mươi năm không hề gặp mặt nhau rồi hơn nữa Lee Trần cũng tưởng rằng anh đã chết rồi bây giờ đột ngột xuất hiện nói rằng mình là em trai của anh ấy thì thật sự hơi khó tin, nếu đổi ngược lại có lẽ anh cũng không thể tin đươc.

Trần Đăng Khôi nghẹn ngào lên tiếng đáp nhắc lại một chuyện giữa hai anh em để chứng minh thân phận với Lee Trần “Ngày hôm đó trước khi em đi cùng ba đến Tịch gia em đã hứa với anh lúc trở về em nhất định sẽ mua kẹo bông gòn cho anh cùng ăn…rốt cuộc thời khắc đó lại là thời khắc cuối cùng mà em nhìn thấy anh và được nói chuyện với anh, em đã không thể trở về và mua kẹo bông gòn cho anh cùng ăn được.”

Nghe xong câu nói đó thì vẻ mặt lạnh lẽo như băng của Lee Trần cũng phải nức ra cái crack, cả người anh run rẩy vì anh biết chàng trai trước mắt chính là em trai của mình rồi bởi vì chuyện ngày hôm đó hứa mua kẹo bông gòn chỉ có hai anh em biết mà thôi.

Lee Trần buông khẩu súng trong tay xuống rồi bước từng bước đến đưa tay chạm vào mặt của Trần Đăng Khôi hành động của anh rất nhẹ nhàng như là sợ chỉ cần mình đụng mạnh một chút thì giấc mơ đoàn viên này sẽ tan vỡ mất.

Tay của Lee Trần run lên khi chạm vào một Trần Đăng Khôi bằng xương bằng thịt “Em thật sự là Đăng Khôi, là em trai của anh rồi.”

“Anh hai là em đây mà.”

Lee Trần và Trần Đăng Khôi ôm nhau cùng xúc động cùng khóc thật lớn vì không ngờ có ngày còn có thể đoàn tụ với nhau như thế này.

Nước mắt rơi xuống trên gương mạnh mẽ cứng rắn của Lee Trần, anh đưa tay lên xoa đầu của Trần Đăng Khôi giọng anh nghẹn ngào vang lên “Xin lỗi em Đăng Khôi à, bao nhiêu năm qua anh cứ nghĩ là em đã chết rồi nên không chăm sóc cho em đàng hoàng, tất cả đều là lỗi của anh hết, anh xin lỗi.”

Trần Đăng Khôi đưa tay lên gạt nước đi nước mắt trên mặt của Lee Trần “Anh hai đừng có khóc nữa, em lại cảm thấy may mắn khi gặp anh vào thời điểm này nếu là trước đây anh nhìn thấy em cũng chỉ đau lòng hơn mà thôi.”

“Tại sao vậy là họ ức hiệp em sao hả?”

Trần Đăng Khôi biết là gúc mắt của Lee Trần với Tịch gia vẫn chưa được gỡ bỏ nên liền lên tiếng giải thích “Không phải đâu, hơn hai mươi năm qua Tịch lão phu nhân vẫn luôn chạy chữa cho em bằng những phương pháp tốt nhất, thuốc tốt nhất, thậm chí bà còn thường xuyên kiên trì ngồi nói chuyện với em mặc dù em chỉ là một người thực vật nằm trên giường chẳng khác nào một người đã chết cả.”

Lee Trần đưa mắt nhìn sang Cao Đàn Hương như muốn hỏi chuyện này là thế nào, bà cũng không để anh chờ đợi lâu là lên tiếng giải thích “Thật ra năm đó lúc ở phòng cấp cứu chỉ có con dâu của tôi chết mà thôi, Kỳ Phong bị thương còn Đăng Khôi thì có nguy cơ trở thành người thực vật, lúc đó tôi ích kỷ sợ Kỳ Phong bị Dung Ngọc Nhi kia làm hại nên đã nói Đăng Khôi tử vong còn Kỳ Phong trở thành người thực vật để cô ta không để tâm đến nó nữa. Sau đó tôi vẫn chạy chữa cho Đăng Khôi bằng những phương pháp tốt nhất, tôi cảm thấy Tịch gia nợ thằng bé quá nhiều nên thường xuyên tâm sự với nó để não bộ hoạt động không hoàn toàn chết đi.”

Tịch Kỳ Phong tiếp lời của Cao Đàn Hương “Một năm trước, có một vị bác sĩ rất nổi tiếng ở Pháp đến Nam Giang tôi đã liên hệ ông ấy đến chữa trị cho Đăng Khôi, tôi nghĩ cuối cùng ông trời cũng thương xót mà để kỳ tích xuất hiện nên Đăng Khôi sau khi trở thành một người thực vật hơn hai mươi năm đã tỉnh lại.”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.