Chương 162: Anh chỉ cần một người .
“Chỉ là chào hỏi một chút thôi mà, cần gì nóng vội như vậy.” Quý Bình Long cười nhún vai: “Phương Dung, tôi phát hiện ra dáng vẻ của em vẫn y như hồi trước.”
Cô ngước mắt nhìn anh ta: “Dáng vẻ gì?”
Anh ta đột nhiên ghé vào tai cô, hạ thấp giọng: “Vẫn… thu hút ánh nhìn của người khác.”
Tô Phương Dung nhíu mày, theo bản năng mà giãn ra khoảng cách, không hiểu ý anh ta là gì.
Quý Bình Long cong khóe môi tạo thành một nụ cười nhạt, vén tóc mái của cô ra phía sau: “Có một thằng nhóc hàng xóm mập mạp từng rất thích em. Vì em mà nó còn đánh nhau với tôi một trận, em còn nhớ không?”
Tô Phương Dung gật đầu, cô đương nhiên vẫn nhớ rõ. Cũng chẳng biết anh ta đã làm gì người ta mà sau đó nhóc mập mạp không còn xuất hiện trước mặt cô nữa.
“Bây giờ…” Anh ta không nói tiếp, khóe mắt liếc qua Tần Lệ Phong.
Anh ta tỏ vẻ không để ý mà rút tay về, khóe miệng vẫn nở nụ cười: “Tổng giám đốc Tần.”
Anh ta gọi một tiếng.
Tần Lệ Phong nhìn anh ta một cái, bước lên vươn tay ôm lấy Tô Phương Dung.
Trông thấy khuôn cằm căng chặt của anh là Tô Phương Dung biết ngay anh đang khó chịu.
“Sao lâu vậy?” Cô nhỏ giọng hỏi, không nghĩ rằng hành động như vậy càng khiến vẻ mặt anh thêm lạnh lẽo.
“Lấy quà tặng cho em.”
“Quà tặng?”
“Ừm.” Nói rồi anh duỗi tay ra sau tai cô.
Tô Phương Dung chớp mắt, không hiểu mô tê gì.
Anh vuốt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-ho-voi-chong-phuc-hac/1662058/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.