Chương 11: Cô sẽ phải ngồi tù cả đời
Gia Bảo ngoảnh cái đầu nhỏ của mình lại và nói: “Nhưng nhóc mập và nhóc ốm thì phải làm sao? Có phải sau này sẽ không còn được gặp lại bọn họ nữa không ạ?”
Tô Phương Dung ngây ra.
Đúng vậy, rắc rối do cô gây ra sao lại bắt con trai phải cùng cô đi trốn đông trốn tây chứ?
Cô nhìn khuôn mặt nhỏ ngây thơ của con trai với ánh mắt dịu dàng và nói: “Lúc nãy mẹ nói đùa với con đó.”
Mắt Gia Bảo sáng lên, cậu bé nói: “Vậy chúng ta không cần chạy nữa hả mẹ?”
Tô Phương Dung mỉm cười nói: “*Ừm”
“Tốt quá rồi!”
Gia Bảo cầm cây kem, chệnh choạng chạy đến phòng khách, leo lên sô pha vừa xem phim hoạt hình vừa ăn.
Nụ cười trên mặt Tô Phương Dung dần dần vụt tắt, cô mím môi và chau chặt mày.
Tần Lệ Phong là người bận rộn, chắc anh sẽ không lãng phí thời gian đi truy cứu việc mình bị đánh lén vặt vãnh đó đâu. Vì vậy, chỉ cần cô tìm chỗ trốn vài ngày trước, đợi qua đợt này rồi thì chắc sẽ không sao nữa.
Nửa đêm, một bóng người mảnh khảnh kéo theo chiếc vali, âm thầm rời khỏi chung cư.
Cô đã đến chào dì Dương, nói là phải về quê thăm người thân mấy ngày, nhờ bà ấy giúp cô chăm sóc cho Gia Bảo. Có dì Dương chăm sóc cho đứa con bảo bối của mình thì Tô Phương Dung cũng thấy yên tâm hơn.
Tô Phương Dung rời khỏi khu nhà, đến con đường nhỏ phía trước cổng thì đặt hành lý xuống và nhìn đồng hồ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-ho-voi-chong-phuc-hac/1661907/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.