Một tháng sau.
Sau ngày hôm ấy cũng đã được một tháng, trong đầu tôi cứ quanh quẩn chuyện Tiêu Hi Vi giống mẹ Tần Ngạn. Hôm nay tôi có hẹn với mẹ, vì bà mới đi công tác về nên muốn gặp tôi sẵn tiện đem theo quà từ thành phố S. Tôi và mẹ gặp ở một nhà hàng nhỏ, nói thật lòng thì tôi rất nhớ bà ấy.
“Mẹ, con ở đây!” - Tôi giơ tay lên vẫy vẫy.
Mẹ tôi đi vào liền nhìn thấy tôi, bà cười tủm tỉm đi lại ngồi đối diện.
“Quà của con.”
Nói rồi mẹ đặt một chiếc hộp được gói bọc giấy rất cẩn thận xuống bàn, tôi vờ nghịch ngợm như ngồi còn nhỏ:
“Mẹ tặng con món gì vậy?”
“Con về mở ra là biết thôi!”
“Bí ẩn quá nha!”
Tôi vui vẻ ngồi nói chuyện với bà ấy, gặng hỏi xem mấy năm nay bà đã sống như thế nào, tôi cũng lo lắng lắm.
“Mẹ!”
“Mấy năm nay mẹ sống thế nào? Con nghe nói mẹ không về nhà ông bà ngoại.”
Mẹ tôi lưỡng lự: “Mẹ có mở một công ty thời trang nhỏ, làm ăn cũng khá giả lắm!”
Nghe vậy tôi cũng yên tâm hơn phần nào rồi, chẳng phải ai khác, tôi là người mong muốn bà ấy sống tốt nhất có thể.
Ngồi nói chuyện chưa được bao lâu, chuông điện thoại của mẹ reo lên, bà ấy nghe máy xong rồi quay lại nói với tôi.
“Cẩn à, bây giờ mẹ có việc cần phải đi gấp, lần sau gặp nha!”
Nói rồi bà vội vã rời khỏi. Chắc công việc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-chinh-tri-la-vet-xe-do-cua-me-toi/3492842/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.