Chương trước
Chương sau
Thật ra cô cũng là người có lỗi, khi những lúc quan trọng như thế, cô lại không có mặt ở bên cạnh ba mẹ mình. Nghĩ đến lúc nhắm mắt nhưng ba mẹ của cô vẫn không thể nhìn thấy cô bên cạnh họ, Vũ Minh Nguyệt lại càng thêm cảm giác tội lỗi.
" Minh Nguyệt, đừng khóc! Ba mẹ sẽ không muốn thấy em phải khóc, anh cũng vậy!" Lệ Tử Sâm đưa tay lau nước mắt cho cô, anh ôm cô vào lòng an ủi.
" Em rất nhớ họ! Tử Sâm, ba mẹ lúc đó chắc cũng thất vọng về em lắm!" Cô nghẹn ngào đáp, hai tay ôm chặt lấy eo anh.
" Anh biết! Tất cả là lỗi của anh, em không có lỗi gì ở đây cả! Minh Nguyệt, anh tin chắc ba mẹ sẽ muốn nhìn thấy em hạnh phúc!"
Mặc dù Lệ Tử Sâm đã dỗ dành Vũ Minh Nguyệt rất lâu, nhưng cô vẫn không thể ngừng khóc được. Cô khóc rất lâu, cho đến cơ thể thiếp đi vì mệt mỏi.
Lệ Tử Sâm nhẹ nhàng đặt cô lên giường, anh cẩn thận đắp chăn lại cho cô, rồi mở cửa đi ra ngoài. Anh muốn thông báo cho Đường Cẩm Hoa một tiếng, để bà ấy không cần phải lo lắng cho hai người nữa.
" Tử Sâm, con nói thật sao? Minh Nguyệt đã đồng ý tha thứ cho con rồi?" Đường Cẩm nghe mà mừng rỡ.
" Đúng vậy, cô ấy chịu tha thứ cho con rồi, không muốn ly hôn nữa!" Anh mỉm cười đáp.
" Thật tốt quá, cuối cùng Lệ Gia cũng thoát khỏi sóng gió rồi!" Bà ấy nhẹ nhõm thầm cảm tạ trời đất.
Điện thoại vẫn còn chưa tắt máy, thì A Tự ở bên ngoài chạy đến tìm anh." Sếp, có chuyện gấp!" Hắn vội vàng nói.
" Là chuyện gì?" Lệ Tử Sâm nhíu mày hỏi hắn.
" Sếp, anh đi theo tôi!" A Tự nói, rồi đi nhanh ra ngoài bệnh viện, Lệ Tử Sâm cũng nhanh chóng đuổi theo.
Ba ngày sau, mọi việc giống như trở về lúc đầu, Vũ Minh Nguyệt sau khi xuất viện thì trở về Lệ Gia. Vừa vào nhà nhìn thấy Đường Cẩm Hoa, cô liền cúi thấp đầu ngại ngùng.
" Minh Nguyệt, con gái của mẹ! Cuối cùng con cũng trở về rồi, mẹ thật sự rất vui!" Bà ấy thì lại khác, vội vàng chạy đến nắm tay cô nói.
" Mẹ, con xin lỗi! Trước đây là con không đúng, sống quá cảm tính rồi khiến mẹ phiền lòng vì con!" Cô ngần ngại lên tiếng.
" Ngoan, mẹ không trách con! Là lỗi của Lệ Gia chúng ta, con không có lỗi gì ở đây cả!" Bà ấy lắc đầu đáp.

" Mẹ..." Vũ Minh Nguyệt vô cùng cảm động, cô ôm bà ấy thật chặt.
" Minh Nguyệt, con chịu tha thứ cho Tử Sâm là phúc phần của Lệ Gia! Sau này con là con dâu cũng là con gái của mẹ, mẹ nhất định sẽ không để con phải chịu ấm ức! Lệ Gia sẽ bù đắp cho con, không để con phải thiệt thòi!"
Lệ Từ Liêm ngồi bên trong cũng mừng rỡ, cuối cùng thì ông ấy cũng không còn phải nhìn Đường Cẩm Hoa u sầu mỗi ngày nữa.
" Được rồi, mau vào trong nhà ngồi đi, đứng ở đó mãi làm cái gì chứ?" Ông ấy khàn giọng lên tiếng.
" Ba, con xin lỗi!" Vũ Minh Nguyệt lúc này mới để ý tới ông ấy, cô cúi đầu nói xin lỗi.
" Haizz, mẹ con nói đúng, người có lỗi là ta! Minh Nguyệt, con không cần phải xin lỗi đâu!" Ông ấy cũng lắc đầu đáp.
Hôm nay Lệ Gia lại trở về như ban đầu, không còn cảnh phải ảo não như những ngày qua, mấy ngày này đối với họ thật khó khăn. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, họ đã có thể trở về bên nhau.
Bây giờ là cuối tuần, Lệ Gia hôm nay tổ chức một bữa tiệc nhỏ, để mừng Vũ Minh Nguyệt vừa trở lại. Cũng như ăn mừng hạnh phúc, một nhà đoàn tụ.
Nhưng Vũ Minh Nguyệt không biết, cô bây giờ sắp gặp rắc rối rồi. Ở bên kia Vương Kỳ Khôn bắt đầu hành động, ngày mai là ngày hắn giao hàng cho cô, cũng để kết thúc mọi thứ của Vũ Minh Nguyệt.
" Tôi đây, bên đó làm việc thế nào rồi?" Hắn cầm điện thoại lên gọi cho ai đó để nói chuyện, tâm trạng lúc này vô cùng vui vẻ.
" Bên này sắp xếp xong cả rồi, chỉ cần chờ cho cá cắn câu thôi!" Đầu dây bên kia trả lời.
" Làm tốt thì sẽ có thưởng, các anh hiểu chứ?Xong việc thì lập tức biến khỏi nước Z, tốt nhất là đừng nên quay lại!" Vương Kỳ Khôn đanh giọng nói thêm.
" Chúng tôi hiểu, anh cứ yên tâm đi! Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi đây!"
" Tốt!"
Tắt máy xong, Vương Kỳ Khôn cầm ly rượu lên xoay nhẹ, rồi nhấp một ngụm." Vũ Minh Nguyệt, Lệ Tử Sâm, sắp đến rồi!" Hắn đắc ý nói, bởi nghĩ bản thân đã cầm chắc chiến thắng trong tay.
Ngày hôm sau.
Bên ngoài cảng biển, Vũ Minh Nguyệt đang gấp rút kiểm tra hàng hóa mà Vương Kỳ Khôn gửi đến. Tất cả hàng hóa lúc này đều là đồ thật giá thật, chất lượng vô cùng tốt. Vũ Minh Nguyệt không một chút nghi ngờ, cô nhanh chóng hoàn thành công việc của mình.
" Giám đốc, hàng đã được chuyển về kho của chúng ta rồi! Đã có thể về!" Trợ lý đi đến bên cạnh cô báo cáo.
" Rất tốt! Phương án chuẩn bị thế nào rồi, nhất định phải tung hàng ra trước dịp cuối năm!" Vũ Minh Nguyệt gật đầu hài lòng lên tiếng.
" Mọi thứ đã chuẩn bị xong, giám đốc cứ yên tâm!" Trợ lý chắc nịch trả lời cô.
" Vậy chúng ta về thôi!"
Vũ Minh Nguyệt nói xong liền đi ra ngoài, cô lên xe trở về công ty. Nhưng sắc mặt của trợ lý bây giờ lại trở nên kỳ lạ, cô ta liếc mắt nhìn nhưng chiếc xe chở hàng, môi khẽ cong lên.

\_\_\_\_ **❄ To Be Continued ❄**\_\_\_\_\_
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.