Đường Cẩm Hoa cảm thấy đau đầu rồi, bà ấy chưa từng nghĩ đến kịch bản trớ trêu này, chẳng phải những chuyện này đều chỉ có trong phim thôi sao.
" Từ Liêm, chúng ta không thể để Minh Nguyệt biết được! Dù lúc đó Tử Sâm không phải cố ý, nhưng người gây ra tai nạn vẫn là nó! Nếu Minh Nguyệt biết, con bé sẽ không chịu nổi!" Đường Cẩm Hoa thấp giọng lên tiếng.
" Tai nạn đó tôi đã xử lý kỹ càng rồi! Chắc con bé sẽ không biết được đâu!" Lệ Từ Liêm thở dài đáp.
" Chuyện này phải nói cho Tử Sâm biết!" Đường Cẩm Hoa nói, bà ấy đem tài liệu trong tay vứt vào thùng rác.
Buổi tối, Lệ Tử Sâm từ nhà lớn trở về, gương mặt anh mang mác chút gì đó sầu não. Vũ Minh Nguyệt từ ghế sô pha đứng lên, cô đi đến trước mặt anh hỏi." Tử Sâm, sao trông anh mệt mỏi vậy?" Giọng cô trong trẻo nói.
Lệ Tử Sâm đưa đôi mắt mơ hồ nhìn cô, rồi đột nhiên anh ôm chầm lấy Vũ Minh Nguyệt, cả cơ thể run rẩy không thôi. Đường Cẩm Hoa đã nói cho anh biết tất cả rồi. Có nằm mơ anh cũng không tin điều đó, anh cảm thấy có lỗi với cô vô cùng.
" Tử Sâm, anh làm sao vậy?" Vũ Minh Nguyệt lo lắng hỏi.
" Không sao, anh chỉ muốn ôm em một chút mà thôi! Em cứ đứng yên đó, đừng cử động! Chỉ một lát thôi!" Giọng anh trầm xuống nói.
Lệ Tử Sâm muốn trước mặt cô nói ra sự thật, nhưng anh sợ cô sẽ không chịu được, sẽ đau lòng. Và điều anh sợ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-chap-va-cuc-cung-bao-boi-cua-tong-tai/1848568/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.