Vũ Minh Nguyệt như mất hết hi vọng vậy, Lệ Tử Sâm không nhìn thấy cô, cô còn cách nào để thoát khỏi đây được.
" Tử Sâm,..." Giọng nói của cô đứt quãng, Vũ Minh Nguyệt dần mất đi ý thức.
Lúc này, phía trên Vũ Minh Nguyệt tuyết lại tiếp tục đổ xuống.
" Ầm! Ầm!" Âm thanh lớn vang lên, thật may khi tuyết lớn không đổ lên người Vũ Minh Nguyệt.
Âm thanh lớn này lại khiến Lệ Tử Sâm chú ý, anh xoay đầu lại quan sát. Trước mặt anh chỉ là một đống tuyết trắng xóa, nhưng không hiểu điều gì thôi thúc anh, hai chân không tự chủ mà đi ngược lại. Càng đến gần, tim anh lại càng đập nhanh hơn.
Anh dừng chân lại, bắt đầu đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt anh chợt dừng lại trước đống tuyết nhô lên bên dưới một thân cây to. Hai chân anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn, anh cảm nhận được Vũ Minh Nguyệt đang ở bên dưới.
" Minh Nguyệt!" Quả thật không sai, bên dưới lớp tuyết là cơ thể run rẩy của Vũ Minh Nguyệt. Lệ Tử Sâm mừng rỡ kêu lên, anh dùng tay cẩn thận cào hết tuyết phủ trên người cô xuống, lại nhanh chóng đẩy thân cây lớn kia sang một bên.
" Minh Nguyệt, em không sao chứ? Anh ở đây rồi!" Lệ Tử Sâm ngồi bệt xuống tuyết, anh đỡ Vũ Minh Nguyệt vào lòng mình, hai tay nắm lấy tay cô thổi hơi ấm vào. Anh đang cố ủ ấm cho cô, bởi cơ thể Vũ Minh Nguyệt đã lạnh toát.
" Lạnh...thật lạnh!" Vũ Minh Nguyệt rên khẽ khẽ, cô mệt đến mức không thể nói nổi. Cô liên tục co rút vào người Lệ Tử Sâm tìm kiếm hơi ấm.
" Em lạnh lắm sao? Cố gắng lên một chút, sẽ ổn thôi!" Lệ Tử Sâm nói, anh đưa tay cởi áo khoác và khăn choàng của mình ra, bọc lấy Vũ Minh Nguyệt.
Bão đã đến gần hơn, tuyết rơi mù mịt lối đi. Lệ Tử Sâm để Vũ Minh Nguyệt trên lưng mình, anh cõng cô bước về phía trước. Thật khó đi lại trong thời tiết khắc nghiệt như thế này, nhưng bước chân của Lệ Tử Sâm chưa hề chững lại.
" Tử Sâm...em mệt quá...lạnh...đau..." Vũ Minh Nguyệt nằm trên lưng anh kêu lên, giọng mũi của cô chỉ đủ anh nghe thấy. Lệ Tử Sâm trong lòng đau đớn, nếu như anh không tìm thấy nơi nào để tránh bão, thì Vũ Minh Nguyệt và anh đều sẽ chôn thân ở đây.
" Minh Nguyệt, em cố gắng một chút! Anh nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện gì, nhất định là như vậy!" Anh đau lòng nói, nhưng Vũ Minh Nguyệt làm sao nghe thấy.
Hai mắt cô nhắm nghiền, nhưng đôi lông mày lại nhíu chặt vì đau đớn, vết thương trên chân cô không nhẹ.
Bất ngờ gió xoáy nổi lên, nó khiến tầm nhìn của Lệ Tử Sâm bị che lại, trước mắt anh chỉ có lốc xoáy trắng xóa. Lệ Tử Sâm lại trượt chân một lần nữa, lần này con dốc có lẽ nguy hiểm hơn. Mặc dù như vậy, hai tay anh vẫn ôm chặt Vũ Minh Nguyệt không buông.
" Khốn kiếp!" Lệ Tử Sâm tức giận mắng. Hai người lăn đều trên tuyết, cho đến khi lưng của Lệ Tử Sâm đập mạnh vào một gốc cây to. Cơn đau khiến anh thở không thông, nén lại cơn đau, anh nhìn đến Vũ Minh Nguyệt ngay bên cạnh. Mặt cô càng lúc càng trắng bệch, gương mặt không ngừng nhăn nhó vì đau.
" Bảo bối, xin lỗi em! Là anh vô dụng!" Lệ Tử Sâm ôm cô vào lòng nói, cô đau một thì anh đau đến một trăm.
Cây xanh bởi vì bão tuyết, mà không ngừng ngã xuống. Lệ Tử Sâm đưa mắt nhìn xung quanh, anh đang cố tìm kiếm một nơi an toàn để hai người tránh bão. Tưởng chừng như tuyệt vọng, thì anh lại nhìn thấy một ngôi nhà gỗ ở đằng xa.
" Minh Nguyệt, em phải cố gắng lên!" Anh nói. Rồi anh dùng hết sức lực còn lại, ôm Vũ Minh Nguyệt đứng lên, bước từng bước chậm rãi về phía ngôi nhà kia.
Ngôi nhà không ở quá xa, nhưng nó cũng không phải là gần. Bão liên tục quật ngã Lệ Tử Sâm, nhưng anh kiên cường hơn bao giờ hết. Khó khăn chật vật, nhưng cuối cùng anh cũng đưa Vũ Minh Nguyệt đến nơi.
" Minh Nguyệt, em ngồi đây một chút đi!" Anh đặt cô ngồi tựa lưng vào vách tường, rồi bắt đầu đi kiểm tra ngôi nhà một chút. Cửa nhà bị khóa lại rồi, Lệ Tử Sâm phải dùng hết sức phá cửa, may mắn cho anh cánh cửa cuối cùng cũng bung ra.
Bên trong chỉ có một chút đồ vật mà thôi, ngoài ra không có gì có thể ăn được, ngay cả nước uống cũng không. Dù vậy thì ở đây cũng tốt hơn là ở ngoài kia. Lệ Tử Sâm đi về chỗ Vũ Minh Nguyệt, anh bế cô đem vào trong nhà.
Bên trong có một tấm chăn mỏng, Lệ Tử Sâm trải nó xuống dưới sàn nhà, anh đặt Vũ Minh Nguyệt nằm lên đó. Thật may bên trong có một hộp diêm cũ và lò sưởi, Lệ Tử Sâm đốt một đống lửa lớn, hơi ấm dần lan tỏa, xua đi không khí lạnh bên trong.
" Minh Nguyệt, ổn rồi!" Anh đến bên cạnh cô nói, gương mặt đã không còn căng thẳng như lúc nãy.
" Nước...nước..." Vũ Minh Nguyệt khát khô cả họng, cô yếu ớt kêu lên, đôi môi đã dần bong tróc.
Lệ Tử Sâm lại bắt đầu loay hoay tìm kiếm, nhưng trong nhà thật sự không hề có nước. Lệ Tử Sâm tự cười giễu cợt chính mình, với một người giàu có nhất nước Z như anh, bây giờ lại không thể kiếm cho vợ được một ít nước. Tiền của anh nhiều để làm gì cơ chứ?
Trong đầu Lệ Tử Sâm chợt lóe lên một ý nghĩ, anh lấy cái cốc nhỏ đặt trên chiếc bàn cũ kỹ và đi nhanh ra ngoài.
\_\_\_\_\_\_?To be continued?\_\_\_\_\_\_