Ngải Thần có chút hoang mang trong câu chuyện mà Hàn Thiên Ngạo nói, Năm đó Mộc Băng bị tai nạn giao thông, chuyện xảy ra trước ngày phẫu thuật ghép tim cho Hàn Tư Nguyệt cho nên bệnh viện liên lạc cho Hàn Thiên Ngạo. Mộc Băng không kịp nói gì chỉ nhờ Hàn Thiên Ngạo đưa máy ghi âm cho Mộc Hạ và chiếu cố đến Mộc Hạ giúp cô. Hàn Thiên Ngạo luôn nghĩ lần đó là do sự cố ngoài ý muốn mới khiến Mộc Băng bị tai nạn, sau đó vì chuyện hôn ước của Mộc Hạ mà anh bỏ qua chuyện này. Hôm nay nghe Mộc Hạ nhắc đến anh mới nhớ dường như mình đã bỏ qua chi tiết vụ tai nạn của Mộc Băng. Theo thông tin có người báo cho cảnh sát có tai nạn trên núi, vùng núi đó hoang vắng hẻo lánh, tuy không quá xa trung tâm thành phố nhưng cũng rất ít người biết. Hàn Thiên Ngạo dùng hệ thống tân tiến của Ám Dạ mà tìm được vị trí nơi đó, chỗ đó cũng chính là chỗ cắt đứt liên lạc của Bạch Nhạn và Ngải Thần lần trước Sâm Lan Hoàn đưa họ đến. Hóa ra ngôi biệt thự kia chính là nơi của Sâm Lan Hoàn cũng chính là nơi xảy ra vụ tai nạn của Mộc Băng. “Vậy ý cậu là Mộc Băng đến tìm Sâm Lan Hoàn cho nên mới xảy ra tai nạn?” Ngải Thần phỏng đoán theo suy nghĩ của mình. Thời Tuấn là người tỉ mỉ hơn so với Ngải Thần, anh nhìn vào bên ghế phụ của Mộc Băng nói, “Trên xe lúc đó của Mộc Băng có người, túi khí bảo vệ bung ra chứng tỏ ghế phụ có người cùng trên xe với Mộc Băng.” “Sâm Lan Hoàn sao?” Ngải Thần suy tư đưa tay vuốt cằm nói. Hàn Thiên Ngạo liền khẳng định, “Lưu Giai chính là người của Sâm Lan Hoàn bấy lâu, người trên xe với Mộc Băng là Lưu Giai.” Ngải Thần cũng dường như phát hiện được chuyện gì đó, “Hứa Chí Quân cho người báo tin cho tôi biết anh ta đã có lần thấy qua Lưu Giai cùng Sâm Lan Hoàn, cậu nói năm đó vì cứu cậu mà Lưu Giai lên con tàu sau đó tàu nổ cô ta mất tích. Lần trước cậu tại sao lại biết cô ta còn sống?” Hàn Thiên Ngạo mệt mỏi day trán, “Là số từ một bệnh viện, Lưu Giai nói cô ấy đang ở bệnh viện, sau khi tôi đến thì bác sĩ ở đó nói Lưu Giai hôn mê bất tỉnh năm năm tỉnh lại liền liên lạc cho tôi, bác sĩ nói vì hôn mê quá lâu cho nên tứ chi cô ấy vẫn không thể hoạt động bình thường.” “Tôi đã điều tra qua bệnh viện kia, hồ sơ bệnh án của Lưu Giai đúng là có ghi chép cách đây năm năm, các bác sĩ y tá đều nói người đưa Lưu Giai vào bệnh viện chỉ là một người dân đánh bắt cá bình thường, bệnh viện không liên lạc được cho người thân cho nên cứ để cô ta nằm lại bệnh viện.” Thời Tuấn nói. “Nếu quả thật là có liên quan đến Sâm Lan Hoàn thì việc mua chuộc bệnh viện kia không khó, nhập dữ liệu bệnh án cũng không khó đối với thuộc hạ của Sâm Lan Hoàn. Lần trước chúng ta không tìm được vị trí của Mộc Hạ và Bạch Nhạn chính là có cao thủ định vị giở trò, việc Hứa Chí Quân tìm được chỗ của Sâm Lan Hoàn là moi thông tin từ Tống Tịnh Hiểu.” Ngải Thần nói. “Huân Hàn Trạc, anh ta chính là người chính ta tìm bấy lâu, tôi tin người có thể nhún tay vào vụ tàu năm đó là Sâm Lan Hoàn, Huân Hàn Trạc.” Hàn Thiên Ngạo chắc chắn nói. “Chuyện Lưu Giai xuất hiện cùng Mộc Băng trên xe cũng là khoản hai năm trước mà thôi, chứng tỏ chuyện này cô ta có tham gia. Người thực vật hôn mê năm năm thì làm sao xuất hiện trên xe của Mộc Băng.” Ngải Thần nhếch môi cười lạnh nói. “Thời Tuấn, liên lạc với Hứa Chí Quân. Nói anh ta cẩn thận, cậu gọi cho độc ảnh và võ ảnh đi, chuẩn bị thôi.” Hàn Thiên Ngạo ra lệnh. Tại nơi ở của Sâm Lan Hoàn, anh ta cùng Huân Hàn Trạc đang tiến hành bàn bạc kế hoạch muốn đối phó Hàn Thiên Ngạo. “Tứ ca, người làm vậy vì một người phụ nữ có đáng không?” Huân Hàn Trạc không cam lòng muốn khuyên can Sâm Lan Hoàn. Sâm Lan Hoàn nhìn tấm hình được phóng lớn của Mộc Hạ trên tường, anh kiên quyết nói, “Năm đó tôi vì sợ Mộc Băng kích động nói cho Mộc Hạ biết chuyện thân phận của tôi cùng Lưu Giai thì tôi sẽ không bị Mộc Băng uy hiếp rời đi.” “Tứ ca, cô ta chẳng qua chỉ là một người phụ nữ sắp chết, ngườ lại bị cô ta uy hiếp, không giống tác phong của người. Năm đó nếu không phải do Lưu Giai báo cho Hàn Thiên Ngạo biết chuyện con tàu thì chắc chắn người đứng đầu bang là người chứ không phải Hàn Thiên Ngạo.” Huân Hàn Trạc có phần kích động nói. Sâm Lan Hoàn nhớ lại lần đó Mộc Băng kích động uy hiếp anh, đúng là Mộc Băng không phải người có thể uy hiếp được anh nhưng cô là người quan trọng với Mộc Hạ, nếu như anh làm gì tổn thương đến Mộc Băng e là anh và cô sẽ không có kết quả tốt. Chuyện thân thận anh là tứ ca của bang hội chỉ là chuyện sớm muộn gì Mộc Hạ cũng sẽ biết, chuyện anh sơ suất lần đó cùng Lưu Giai bị Mộc Băng phát hiện cô liền dùng điể yếu này uy hiếp anh rời khỏi thành phố H trong vòng 2 năm. Nhưng anh nào có ngời Mộc Băng đã chuẩn bị mọi thứ, đem Mộc Hạ giao cho Hàn Thiên Ngạo. Huân Hàn Trạc nhịn không được lên tiếng “Lưu Giai chưa chắc gì thật lòng cùng người, cô ta cũng đã phá hư chuyện vụ nổ tàu năm đó do ngài sắp xếp. Có chuyện này tôi vẫn chưa nói cho người biết, lần cô gái kia đến tìm người nhưng không gặp được người, Lưu Giai cùng cô gái kia lên xe sau đó là xảy ra tai nạn.” “Cậu nói gì?” Sâm Lan Hoàn nghi hoặc hỏi. “Là năm đó người rời đi không bao lâu thì cô gái kia đến tìm người...Lưu Giai lên xe cùng cô gái kia sau đó thì xảy ra tai nạn, tôi chính là người cứu Lưu Giai gọi cảnh sát đến.” Huân Hàn Trạc thuộc lại chuyện hi năm trước. Sâm Lan Hoàn tức giận liền tìm đến Lưu Giai. Lưu Gia thấy Sâm Lan Hoàn liền chủ động quyến rủ anh nhưng Sâm Lan Hoàn dùng sắc mặt lạnh lùng, giọng điệu như hỏi cung “Nói, năm đó vụ tai nạn của Mộc Băng là như thế nào?” Lưu Giai bị Sâm Lan Hoàn đột nhiên hỏi về vụ tai nạn năm đó liền không khỏi căng thẳng. Chuyện năm đó không lí nào là Huân Hàn Trạc nói cho anh biết chứ? Nếu anh đã biết thì cô có phủ nhận cũng không được, Lưu Giai bình tĩnh thừa nhận, “Chẳng phải anh tư chối tình cảm của cô ta rồi sao? Anh còn quan tâm cô ta là gì?” Sâm Lan Hoàn tức giận anh bóp cổ Lưu Giai chỉ dùng một tay có thể nhấc bổng cô ta lên, ánh mắt Sâm Lan Hoàn vì tức giận mà trở nên rất đáng sợ, “Tôi đã cảnh cáo cô không được đụng vào Mộc Băng, dù tôi không yêu cô ấy nhưng Mộc Băng cũng là chị của Hạ Hạ, cô thật to gan.” Lưu Giai không sợ chết cũng không giãy giụa, cô dùng toàn bộ tâm tư đặt nơi nanh vậy mà anh chỉ yêu mỗi một người là Mộc Hạ, cô hận không thể ra tay với cô cho nên đem nỗi hận ném lên người Mộc Băng. Sâm Lan Hoàn buông tay, Lưu Giai mất đi thăng bằng ngã nhào trên sàn nhà, cô ta không cam lòng hét lên “Sâm Lan Hoàn, rốt cuộc trong lòng anh em là cái gì? Bao năm qua em dành hết toàn bộ cho anh vì anh mà làm nhiều việc như vậy tại sao anh vẫn không thể nhìn em khác đi. Anh bao dung bảo vệ Mộc Hạ như vậy lại không biết cô ta có tình cảm với anh hay không? Mộc Băng chẳng qua chỉ là chị gái Mộc Hạ anh hà cớ gì cũng không cho em đụng vào Mộc Băng.” Sâm Lan Hoàn cúi người giống như sa tăng từ địa ngục mở miệng, “Tôi nói rồi, hạ Hạ chỉ để tâm nhất là người nhà cô ấy, Mộc Băng là người quan trọng của Hạ Hạ cô cũng không được phép đụng vào chị cô ấy. Bao năm qua cô đi theo tôi chẳng lẽ còn không hiểu, hử?” “Sâm Lan Hoàn, anh chính là sợ Mộc Băng đem chuyện anh cùng em lên giường ân ái sẽ nói cho Mộc Hạ nghe khiến hình ảnh tốt đẹp của anh trong mắt Mộc Hạ bẩn đi anh liền chấp nhận rời đi, chấp nhận bị một người phụ nữ tầm thường uy hiếp. Anh chính là muốn mình luôn luôn trong sạch trong mắt Mộc Hạ thôi sao?” Lưu Giai nước mắt lưng tròng, giọng nói nghẹn ngào lòng đau như cắt. Cô từ bỏ Hàn Thiên Ngạo, bỏ đi tương lai là Nhất tẩu người người kính nể hỉ vì yêu Sâm Lan Hoàn, vậy mà anh chưa bao giờ yêu cô cũng chỉ có cô ảo tưởng anh để tâm đến mình, dù là họ có trải qua ân ái nồng nhiệt như thế nào cũng không bằng một Mộc Hạ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]