Mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì em cũng không được phép rời khỏi anh...
Cô và con gái chính là sinh mệnh của anh..
Mặc kệ là có làm sai qui tắc của bang hội, anh vẫn sẽ đối đầu với những ai hãm hại người của anh...
Mặc kệ trước kia người trong lòng anh có là ai thì hiện tại, cô và con gái chính là trái tim của anh...
Mộc Hạ ôm lấy hông Hàn Thiên Ngạo thở dài bất đắc dĩ, “Vậy cái khế ước một trăm năm kia là anh bắt em kí khi nào vậy? Trong ấn tượng của em, em chưa từng kí qua loại khế ước trẻ con như vậy.”
Hàn Thiên Ngạo ôm chặt cô, anh lấy lại cảm xúc bình tĩnh nói, “Là lúc em cùng anh uống rượu, cũng là đêm động phòng đầu tiên của chúng ta.”
Mộc Hạ rời khỏi vòng ôm của anh liếc mắt xem thường trò trẻ con của anh, “Nhất ca lừng danh nổi tiếng máu lạnh mưu mô hóa ra lại có những trò trẻ con như thế?” Cô trêu chọc anh, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ.
“Âu Dương Lưu Giai là con gái của thuộc hạ thân cận đi theo ông ngoại đã nhiều năm, vì năm đó cứu ông ngoại cho nên ông ấy mới qua đời, Lưu Giai được ông ngoại anh nuôi dưỡng, anh từ nhỏ sống trong tổ chức cho nên cũng có tiếp xúc cùng Lưu Giai, năm đó cũng là vì cô ấy liều mạng lên tàu cứu anh, anh mới thoát chết. Cũng là như cô ấy cứu anh cho nên anh xem cô ấy như người quan trọng. Cho đến khi anh nghe Hứa Chí Quân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-bi-mat/1659874/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.