Chương trước
Chương sau
Những lời này của Tư Thành nghe nhẹ tựa lông hồng nhưng lại khiến những người khác trong phòng dựng tóc gáy.



Mấy tên thuộc hạ cuống cuồng nhấc vũ khí lên, cả người căng như dây đàn, hai mắt không rời khỏi Tư Thành như thể chuẩn bị lao lên sống mái với anh bất kỳ lúc nào.





Tư Thành hôm nay ăn mặc có phần giống Hạ Phương, chỉ khoác sơ mi đen đơn thương độc mã đứng đó.



Điểm khác biệt nằm ở chiếc khăn đen che đi một nửa gương mặt yêu nghiệt, chỉ lộ ra đôi mắt phượng sáng ngời với từng cử chỉ đều mang đầy tính uy hiếp.



"Mày là ai?", thấy rõ dung mạo đối phương khiến Lăng Túc bình tĩnh lại, trừng mắt quét Tư Thành từ trên xuống dưới rồi cười khinh miệt: “Mày biết đây là đâu không?"



Tư Thành nhún vai: “Trước không biết, giờ thì biết”.



Thấy ánh mắt gã lạnh đi, anh lại cười nói: “Nhưng biết hay không không quan trọng, dù gì nơi này cũng sắp bị xóa sổ rồi”.



Vừa dứt lời, anh đã vọt đến như một tia chớp.







Đồng tử Lăng Túc nở lớn, không kịp né tránh đã bị Tư Thành sút văng đi như một quả bóng.



Lực sút mạnh đến nỗi muốn ép vỡ lục phủ ngũ tạng, khiến gã không thể nào thở nổi.



Nhưng đó chỉ là bắt đầu.



Lăng Túc còn chưa bò dậy thì Tư Thành đã níu gã xách lên, sau đó là từng cú đấm thép nện vào người, vào mặt gã.



Gã bị đánh đến nỗi toàn thân tê dại, không hề có sức phản kháng.



Một phút sau, thuộc hạ của gã mới hoàn hồn, hò nhau giơ vũ khí tấn công. Lúc này Tư Thành mới thả cái bị thịt trong tay ra, quay lại xử lý đám tôm tép.



Chưa đầy sáu mươi giây, toàn bộ đã bị anh cho ăn đòn nhừ tử.



Hạ Phương mềm mại như nước, nhưng Tư Thành đã ra tay thì tàn độc hơn nhiều.



Những kẻ nằm la liệt kia không gãy tay thì cũng gãy chân, tóm lại chẳng ai còn hoàn chỉnh.



Hạ Phương học y nên lòng mang thiên hạ, sẽ không chấm dứt một sinh mệnh nào đó, cho dù có ẩu đả thì cũng thấy đủ thì thôi.



Nhưng thuộc hạ của Lăng Túc thì không phải hạng người sạch sẽ đàng hoàng gì cho cam.



Ít nhất tay cũng đã nhuốm máu người, càng đừng nói đến những chuyện trời không dung đất không tha khác.



Khiến chúng bị thương thế này đã là nhẹ nhàng.



Nếu mang ra so sánh với lòng nhân từ của Hạ Phương thì thế giới của Tư Thành đen tối hơn nhiều lắm.



Chẳng qua trước giờ anh không thể hiện ra trước mặt cô thôi.



Cô là thích ánh dương thuần khiết nên anh sẽ trở thành thái dương chiếu sáng và mang lại hơi ấm cho thế giới của cô.



Đợi Tư Thành giải quyết xong bọn lâu la cũng là lúc Lăng Túc tỉnh dậy.



Anh ra tay vừa nhanh vừa mạnh khiến gã không kịp chuẩn bị đã ăn đòn, phải mất một hồi lâu mới lồm cồm bò dậy.



Sự tàn nhẫn của người này đã kích thích gã, khiến gã nhớ lại hình ảnh mấy trăm người tàn sát lẫn nhau vào thật lâu trước kia.



Gã liếm đôi môi tóe máu, nhăn nhở cười: “Ra tay ác đấy, thú vị”.



Tư Thành toàn thân vẫn không nhiễm một vết bẩn, trong mắt lóe lên vẻ quái gở, giở giọng khinh thường: “Sẽ còn thú vị hơn cơ”.



Nói xong, anh đã chuẩn bị ra tay.



Nhưng Lăng Túc đã vọt đến trước.



Như một con mèo bị giẫm phải đuôi, khí thế cực kỳ hung ác.



Khổ nỗi so với Tư Thành thì chẳng là cái đinh gì.



Anh nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công rồi bắt đầu vờn gã như vờn khỉ.



Lăng Túc có nhanh đến mấy, ác đến mấy cũng không chạm được đến góc áo Tư Thành.



Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.