Mặt Hạ Phương đỏ bừng như trái cà chua.
Hai tay cô đặt sau lưng, thoạt nhìn như đang tựa cả người vào Tư Thành, chỉ cần anh buông tay ra là sẽ ngã xuống.
"Mẹ... còn ở phòng bên...”, những giọt mồ hôi trán như mưa rơi xuống bàn làm việc, ánh mắt Hạ Phương đã trở nên mơ màng nhưng vẫn giữ được ý thức: “Đừng làm phiền mẹ”.
Trong mắt Tư Thành, cô để lộ da thịt trắng trẻo, tóc dài tán loạn, gương mặt khẽ nghiêng cùng đôi môi đỏ thắm càng thêm phần quyến rũ.
Khiến tâm hồn anh như bị điện giật, trái tim như con thú gầm rú lồng lộn, suýt nữa không thể kiểm soát được hành động.
Mà chỉ muốn tuân theo bản năng.
Một hồi sau, anh đỡ cô đứng dậy, đưa tay đẩy nhẹ cằm cô lên. Gương mặt điển trai cũng đã mồ hôi đầm đìa, chỉ có đôi mắt cuồn cuộn vẻ hoang dại đầy cuốn hút.
"Vậy... em làm?", Tư Thành vừa nói vừa dùng hai tay ôm trọn lấy eo Hạ Phương, vươn chân ngoắc chiếc ghế phía sau lại rồi kéo cô ngồi xuống cùng.
Hạ Phương vừa khẽ thở dốc vừa xoay người ôm lấy cổ anh, mỉm cười như nàng yêu tinh: “Chưa gì mà anh Thành đây đã hết sức rồi à?"
Bàn tay cô lướt xuống, đôi mày nhướng lên: “Thế thì không ổn rồi...”
Tư Thành nhìn đôi môi nhoẻn lên kia, khẽ cười: “Hơi mệt thôi, nên mới cần cục cưng san sẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-bat-dac-di/3409284/chuong-351.html