"Em về đi Phương cưng, chị muốn yên tĩnh một mình", Ngụy Thung nói xong thì nhắm hai mắt lại.
Hạ Phương không ngờ chuyện sẽ thành ra như vậy, cô ra hiệu cho Tư Thành ra ngoài trước, còn mình ngồi lại trong phòng, nhẹ nhàng ôm lấy Ngụy Thung.
Cô không nói gì, chỉ yên lặng ôm Ngụy Thung, lặng thinh làm một người bạn ở bên an ủi cô ấy.
Không lâu sau, Hạ Phương cảm giác được bờ vai của mình bị nước mắt thấm ướt.
Cô khẽ than một tiếng: "Nếu đã không nỡ, sao lại phải nói những lời trái lương tâm đó?"
"Chị không có không nỡ", Ngụy Thung lập tức phản bác.
Phát hiện bản thân đang đầy nước mắt trên mặt, nói chuyện không có tí sức thuyết phục nào, thế là cô ấy vội vàng lau mặt, khịt khịt mũi: "Chị chỉ là không muốn gặp lại hắn nữa thôi".
Khóe miệng Hạ Phương giật giật, bà chị nói một đằng làm một nẻo này, thừa nhận bản thân còn yêu khó khăn lắm à?
Nhưng tất nhiên, cô tôn trọng lựa chọn của Ngụy Thung.
Hạ Phương xoa đầu Ngụy Thung: "Biết rồi, sau này không để hắn ở riêng với chị nữa".
Ngụy Thung gật đầu, lại ôm lấy Hạ Phương: "Em không được bỏ lại chị".
"Không đâu".
"Phương cưng là tốt nhất", Ngụy Thung nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên từng mảnh kí ức giữa cô và Tần Hách, trong lòng lại bắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-bat-dac-di/3409101/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.