Buổi sáng, chúng tôi bị Tiểu Sư đánh thức.
Thằng bé vừa gõ cửa, vừa sốt ruột mà mếu máo: "Anh ơi, ba bị sói xám bắt mất rồi!"
Phó Dư Dã cũng tỉnh, tôi và cậu ấy nhìn nhau một lúc.
Tiểu Sư vẫn đang gõ cửa: "Hổng thấy ba đâu hết! Tiểu Sư mồ côi ba rồi......"
Nghe thằng bé càng khóc càng thảm thương, tôi vội vàng xuống giường, đi mở cửa.
Vừa mở của đã thấy thằng bé ôm cái đuôi con lạc đà bông dụi mắt thút thít.
Thấy tôi, thằng bé ngạc nhiên mà há miệng thành chữ "O"
"Ba, ba hổng bị sói xám bắt đi ạ?"
Nhất định là tối qua thằng bé mơ thấy ác mộng gì rồi. Tôi bế bé lên, đi ra khỏi phòng.
"Không có đâu con, con có muốn đi vệ sinh không?"
Thằng bé ôm lấy cổ tôi, tựa đầu lên vai tôi, nói: "Dạ có."
Chắc có lẽ giấc mơ đó hơi đáng sợ, nên Tiểu Sư cứ bám lấy tôi cả buổi sáng, đòi tôi bế thằng bé, ngay cả Phó Dư Dã cũng bị thằng bé ngó lơ.
Tôi không có cách nào nấu bữa sáng, cho nên Phó Dư Dã trước khi đi làm đã gọi đặt đồ ăn.
Trước khi đi, còn hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không.
Cậu ấy hẳn là đang ám chỉ Tiểu Sư.
Cậu ấy cứ như một ông bố bỉm sữa vậy, vừa vụng về vừa thấy lạ lẵm.
Tôi nghĩ cậu ấy hẳn là vẫn chưa quen với chuyện mình đột nhiên có một đứa con trai, cho nên có hơi lúng túng so với trước kia.
Tôi hỏi Tiểu Sư: "Anh sắp đi rồi, con có muốn chào tạm biệt anh không?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-le-cua-ban-trai-cu/3801613/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.