Hạ Dạ yêu thầm Thần Trạch rất lâu rồi nhưng Thần Thạch không hề hay biết điều gì. Trong lòng âm thầm chửi chính mình, như thế nào vài chục năm,cậu vẫn cứ như tiểu hài tử, cứ thấy người phía trước là không thể nói nên lời. Lại còn như vậy si mê nam nhân ấy, trước mặt y, chỉ có thể si ngốc nhìn qua, cái gì cũng hành động không được.
Cậu vẫn còn yêu a vẫn còn yêu nam nhân kia, đã lâu như thế, cho tới bây giờ….. Yêu một người không yêu mình có lẽ là nỗi niềm thầm lặng nhất trong những nỗi niềm thầm lặng. Nỗi lòng của những người yêu đơn phương chính là luôn bị giằng xé tâm can. Vừa muốn tiếp tục thích một người, lại vừa muốn quay lưng chối bỏ tình cảm của chính mình.
Cũng sắp đến ngày hắn di dân, hắn đến để nói cho Hạ Dạ biết mình sẽ kết hôn rồi di cư. Cái tin ấy như sét đánh ngang tai. Không có cho Hạ Dạ thời gian nghĩ ngợi, thanh âm lạnh nhạt của Thần Trạch đã tuyên bố tử hình…Hơn mười năm..Từ trước đến nay, si mê lâu như vậy, thương nhớ dài như vậy, rốt cục cũng chỉ là một dấu chấm tròn. Hắn vào cửa hàng của cậu chọn nhẫn lại chọn đúng chiếc mà cậu để cho riêng mình. Nhưng dưới sự năn nỉ của hắn thì đã không từ chối mà đưa chiếc nhẫn đó cho hắn. Liệu người hắn sẽ cầu hôn là ai?