Vượt qua môn "thần chết" đại số và hình học khiến tâm thế của Thảo những ngày thi sau đó thoải mái hơn rất nhiều. Nhận được bài trong tay là cô gái viết lia lịa, một số môn còn thừa thời gian ngồi nghỉ giải lao.
Hôm nay chỉ làm bài hai môn nên học sinh được ra khỏi phòng thi khá sớm. Thảo không vội về mà ở lại thư viện trường ngồi ôn tập cho ngày mai. Nhưng kì lạ thay, khi cô gái đang đứng làm thủ tục mượn sách ở quầy thì cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình từ những người xung quanh, kể cả một số bạn nữ đi ngang qua cũng nhìn cô cười rồi thì thầm to nhỏ gì đó. Mặc dù hơi bất an nhưng Thảo vẫn gạt sang một bên, có lẽ chỉ là sự trùng hợp hoặc do đang lo lắng cho thi cử nên cô nhạy cảm hơn mọi ngày.
Sau khi chọn được một chỗ vừa ít người vừa yên tĩnh, Thảo đặt sách vở lên bàn và bắt đầu ôn tập. Cố tình ngồi trong góc khuất vậy mà vẫn có người tìm đến bắt chuyện.
"Mày ngầu thật đấy." - Người nọ lên tiếng tán thưởng.
Thảo bị giật mình vì âm thanh truyền tới đột ngột. Cô gái ngẩng lên, nhìn hồi lâu mà vẫn chưa nhận ra đối phương là ai, thấy quen mà cũng thấy lạ.
"Không nhớ tao luôn đấy à?"
"Trông hơi quen."
"Rõ mà. Gặp tao lúc đến lớp tìm Hoàng và đi thủy cung ấy."
"À..."
Thông tin trong bộ nhớ bắt đầu được xử lý và loading thành công. Thảo sực nhớ tới những sự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-da-va-ngoi-sao/2843147/chuong-49.html