Thảo chạy lại gần, nghi ngờ suy xét từ đầu tới chân ba người một lượt.
"Làm gì ở đây đấy?"
Bình huýt sáo vờ như không nghe thấy, Lan bối rối đến mức lén nhìn hai người bên cạnh phát tín hiệu cầu cứu, đến cả Hoàng cũng để lộ một chút hoảng hốt trong ánh mắt.
"Đang...đang hỏi Lan về... bài thi Tiếng Anh ngày hôm nay thôi." - Hoàng ấp úng đáp, không hẳn là cố ý nhưng não cậu chỉ có thể nhảy số được lí do thế này.
Ai đó bị nhắc tên lập tức chừng mắt, trong lòng đã chửi cậu lên tiên, đào cả ba đời tổ tông lên để chất vấn.
"Vậy mà chẳng thấy gọi tao nhỉ?" - Thảo lập tức chuyển mục tiêu sang cô bạn thân.
"Tại...hai đứa này gọi gấp quá." - Lan gượng cười, khuôn miệng cứng đơ như đóng băng.
"Mày làm bài ổn chứ Thảo?" - Bình tươi tắn nói.
"Có điểm trên giấy rồi biết." - Cô gái "lạnh lùng" đáp, nghe thái độ thì tất cả đều biết cô đang không muốn giỡn.
Chàng trai nào đó bắt đầu rén, âm thầm khóa miệng và tránh mặt đi chỗ khác.
"Có gì muốn nói với tao không?" - Thảo tiếp tục "bức cung".
Không ai dám lên tiếng khiến bầu không khí tự nhiên rơi vào trầm lặng. Ba người kia liên tục đánh mắt, có lẽ sau vụ này họ đã có được cho mình ngôn ngữ kí hiệu riêng.
Đúng lúc rối rắm đến phát điên thì có tiếng chuông điện thoại reo, không chỉ phá vỡ căng thẳng mà còn là cọng rơm cứu mạng của cả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-da-va-ngoi-sao/2843145/chuong-50.html