Tử Y vừa buồn bã quay đi, Tống Dịch liền đi vào. Có lẽ vì đang suy nghĩ đến chuyện khác nên cô chẳng hề thấy hắn.
Tống Dịch gầy đi rất nhiều, cô cũng chưa từng đến thăm hắn lần nào, cô đều ở bên cạnh Cố Thành. Hắn cô độc trong bệnh viện để cho căn bệnh gặm nhấm lấy da thịt, thời gian này giúp hắn suy nghĩ đến nhiều chuyện hơn, giúp hắn nhận ra một vài điều.
Về những lỗi lầm hắn đã gây, về những chuyện ngông cuồng hắn từng làm.
Bởi vì hắn không tin vao nhân quả, bởi vì nếu có nhân quả, ông trời cũng đã không tàn nhẫn cướp đi người hắn yêu. Để trái tim hắn lạnh lẽo đế cùng cực, tại sao lại không ai dạy hắn cách yêu một người chứ? Tại sao lại không ai nói với hắn phân biệt giữa dục vọng của bản thân và trân trọng hạnh phúc hiện tại chứ?
Nếu như hắn biết trước thì hắn đã không phạm sai lầm rồi.
Nhưng trên đời vốn dĩ chẳng tồn tại hai chữ “nếu như“... Có những thứ mất đi rồi mới khiến cho con người ta tỉnh ngộ, chỉ đáng tiếc lúc nào cũng chỉ dừng lại ở hai chữ “đáng tiếc“. Bởi vì một trái tim đã đau rồi, sẽ không quay lại nữa. Đâu ai yêu mãi một người không yêu mình, đâu ai ngu đạp cùn một bãi sh*t hai lần?
Thất vọng thật nhiều rồi sẽ buông bỏ thôi.
Cũng giúp hắn đi đến một quyết định lần cuối cùng trong đời. Hắn tiến đến bên cạnh chậm rãi nói với bác sĩ.
- Vợ tôi, anh đừng lấy đôi mắt của cô ấy. Đôi mắt của cô ấy đã vì tôi mà khóc không ít lần. Tôi không muốn cô ấy không được nhìn thấy những thứ tươi đẹp trên cuộc đời này nữa.
- Nhưng cô ấy nhất quyết muốn hiến tặng giác mạc cho bác sĩ Cố.
- Vậy thì lấy đôi mắt của tôi đi.
Bác sĩ nghe xong mà vô cùng kinh ngạc. Cho dù vợ mình hiến mắt cho người đàn ông khác, hắn cũng không tức giận, lại còn muốn tự nguyện hiến cho anh.
- Chuyện này...
- Tôi sẽ tiếp tục cuộc phẫu thuật hiến tủy cho Đô Đô.
- Nhưng với tình hình sức khỏe hiện tại của Ngài, làm phẫu thuật là rất nguy hiểm.
- Tôi biết. Nếu như tôi xảy ra chuyện gì, hãy lấy đôi mắt của tôi hiến cho Cố Thành. Để Cố Thành thay tôi bảo vệ cho cô ấy. Người duy nhất bây giờ cô ấy cần là Cố Thành, những chuyện tôi không thể làm, cậu ấy có thể. Cậu ấy chắc chắn có thể bảo vệ và chăm sóc tốt cho mẹ con cô ấy. Đó là điều duy nhất lúc này tôi có thể làm được.
Trưởng khoa thở dài. Mỗi người có một quyết định, và bọn họ là bác sĩ nên sẽ tôn trọng quyết định của bệnh nhân.
- Được, tôi sẽ tiến hành báo cho cô ấy.
Tống Dịch xoay lưng rời khỏi, không biết tại sao trong vô thức hắn lại đi đến trước cửa phòng bệnh của Cố Thành. Anh đang nằm trên giường an tĩnh nghe tin tức, đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, muốn uống một ngụm nước. Không có Tử Y trong phòng, anh liền tự mình mò đi tìm. Đột nhiên có một bàn tay đưa ra đưa cốc nước vào tay anh.
- Sao anh lại đến đây?
- Cậu... nhận ra tôi sao?
- Đương nhiên là nhận ra rồi. Tuy mắt tôi không nhìn thấy nhưng bù lại những giác quan lại nhạy bén gấp đôi, trên người anh có mùi nước hoa riêng biệt. Mấy lần trước gặp mặt tôi đã để ý thấy rồi. Cho nên anh vừa xuất hiện, tôi liền biết chắc đó là anh.
Cố Thành nhấp một ngụm nước, tiếp tục nói:
- Anh đến đây là muốn nói gì với tôi? Muốn tôi rời xa Tử Y sao? Xin lỗi nhưng chuyện này không do tôi quyết định.
- Không...
Giọng nói Tống Dịch trầm buồn pha lẫn chút gì đó kìm nén. Cố Thành không biết là có chuyện gì nhưng anh có thể nhìn ra được là Tống Dịch có tâm sự.
Tống Dịch khẽ thở dài một hơi.
- Tôi giao Tử Y cho cậu, mong rằng sau này cậu có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Cuộc đời của cô ấy đau khổ nhiều rồi, rơi nước mắt nhiều rồi. Tôi không muốn cô ấy sau này lại phải sống trong đau khổ nữa. Cậu hãy đem lại hạnh phúc cho cô ấy nhé.
Cố Thành rất ngạc nhiên khi nghe Tống Dịch nói ra những lời này. Hôm nay thấy hắn đến đây, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu như hắn muốn ép buộc anh rời xa Tử Y một lần nữa. Nhưng hắn lại bảo hắn nhường Tử Y cho Cố Thành.
Tống Dịch mà anh biết mãi mãi là kẻ ích kỷ, ngu ngốc và tàn độc đến như thế nào mà. Anh bị mù như vậy đáng lý ra hắn phải thấy vui mới phải. Hắn đạt được như ý nguyện rồi đó.
Vậy mà hắn lại cam nguyện đẩy Tử Y cho một kẻ mù như anh sao?
Anh không tin cho lắm, vội hỏi lại.
- Anh nói thật? Hay là... anh đang châm chọc tôi? Chẳng phải lúc trước anh luôn muốn tôi rời xa cô ấy sao?
- Cậu cứ coi như bây giờ tôi đã tỉnh ngộ rồi đi. Tôi biết người duy nhất có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy là cậu.
- Nhưng bây giờ tôi chỉ là một kẻ mù thôi, làm sao đem lại hạnh phúc được cho cô ấy.
- Vậy cậu có yêu cô ấy không?
Cố Thành không cần suy nghĩ đã trả lời:
- Dĩ nhiên là có rồi.
- Vậy thì được rồi. Tôi giao cô ấy và Đô Đô cho cậu. Hy vọng cậu sẽ thay tôi chăm sóc tốt cho cô ấy...
- Vậy còn anh thì sao?
- Cố Thành, bác sĩ vừa mới thông báo với em. Có người đồng ý hiến giác mạc cho anh rồi.
Tống Dịch còn chưa nói hết câu, Tử Y đã hớn hở chạy vào nhưng khi nhìn thấy hắn, nét mặt vui vẻ trên gương mặt cô liền tắt ngấm.
- Chú đến đây làm gì? Anh ấy đã bị mù rồi chú cũng không tha sao? Chú đừng mong tôi rời xa anh ấy nữa, tôi sẽ không quay về với chú đâu.
- Tôi không... phải.
Tống Dịch nén nước mắt trong lòng, bi thương trong mắt ngàn vạn lần khó nói. Thì ra trong tim cô hắn là người ích kỷ đến như vậy. Cô ghét hắn đến thế ư?
- Tử Y, tôi nói chuyện với em một chút được chứ?
- Giữa tôi và chú không còn gì để nói với nhau cả.
- Em hãy xem như đây là lần cuối cùng tôi làm phiền đến em đi.
Tử Y do dự một chút quay sang nhìn Cố Thành thấy anh gật đầu. Cô cũng liền đi theo Tống Dịch. Đến hành lang vắng người thì cô liền buông tay hắn ra.
- Có chuyện gì chú nói đi?
- Em hận tôi lắm sao?
Tử Y im lặng không đáp. Cô có hận hắn không? Nếu như là lúc trước câu trả lời chắc chắn là có nhưng hiện tại cô muốn buông bỏ tất cả ở bên cạnh Cố Thành. Bây giờ cô không hận ai cả, bởi vì hận thì chỉ thêm tội nghiệt mà thôi.
- Chú còn gì muốn nói không? Không còn thì tôi đi đây.
Tử Y xoay lưng định rời khỏi, đột nhiên Tống Dịch lên tiếng:
- Tôi sẽ đồng ý ký đơn ly hôn. Toại nguyện cho em trở về bên Cố Thành.
Tử Y không dám tin vào những gì Tống Dịch vừa mới nói nhưng hắn rút ra tờ đơn ly hôn đưa đến trước mắt cô. Bình thường, cô có cầu xin thế nào hắn cũng sẽ tuyệt đối không đồng ý ký đơn ly hôn. Vậy mà hôm nay hắn lại chủ động đề nghị trước.
- Tại sao...
- Tôi sẽ ly hôn với em, nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ hy vọng em thành toàn cho tôi. Trong vòng năm ngày, em có thể cho tôi năm ngày ở bên cạnh em được không? Sau năm ngày đó, tôi sẽ hoàn toàn biến mất và vĩnh viễn không làm phiền đến em nữa.
Cô không biết hắn đã xảy ra chuyện gì, cô không biết tại sao hắn lại đột nhiên thay đổi như vậy. Chẳng lẽ là hắn gặp chuyện gì sao?
Tử Y đã nghĩ mình đủ tàn nhẫn để quyết định rời xa hắn nhưng khi đột nhiên thấy gương mặt xanh xao của hắn, cô nhận ra mình hình như đã hơi quá đáng với hắn.
- Tôi chỉ cho chú lưu lại năm ngày này thôi, hết năm ngày này, mong chú đừng làm phiền đến tôi nữa.
- Tử Y, nếu như một ngày không còn được nhìn thấy tôi nữa liệu em có thấy hối hận vì những lời nói tàn nhẫn lúc này không?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]