Chương trước
Chương sau
- Chú yêu tôi lắm sao?

- Phải, tôi rất yêu em.

- Vậy chú sẽ làm tất cả vì tôi chứ?

Tống Dịch không hiểu lời nói này của cô có nghĩa là gì. Hắn chỉ cảm thấy là cô đang muốn cho hắn một cơ hội.

Có phải là cô suy nghĩ thông suốt rồi hay không?

- Được, chỉ cần là thứ em muốn cái gì tôi cũng cho em. Tiền tài, địa vị của Tống gia, tất cả tôi đều sẽ cho em. Tôi sẽ không bao giờ khiến cho em phải đau khổ nữa. Em tin tưởng tôi một lần có được không?

- Được!

Cố Thành đứng bên ngoài nhìn thấy tất cả cảnh này. Hai chân như đứng không vững nữa, muốn khụy ngã. Trong lòng đau như bị ai cầm dao khoét vào tận tim.

Em thấy trái tim hắn đau, em thương xót. Vậy tại sao em không nhìn thấy trái tim này của anh cũng đang đau nhói lên từng cơn vì em chứ?

Ngày anh làm phẫu thuật ghép tay, anh cứ nhìn ra cửa đợi cô với hy vọng cô sẽ đến thăm mình một lần cuối. Sau lần này, anh sẽ không đến làm phiền cô nữa.

Nhưng đáng tiếc, anh đợi mãi mãi đợi mãi đến nỗi trái tim đã lạnh giá nhưng cô vẫn không đến.

Sau đó, anh biết được cô uống thuốc ngủ tự tử, mặc kệ là vết thương buốt giá khi vừa mới ghép tay, anh cũng giật ống truyền dịch để chạy đến tìm cô.

Kết quả, lại nghe thấy những lời nói này của Tống Dịch.

Không cần biết là hắn ta tổn thương cô bao nhiêu, không cần biết là anh yêu cô nhiều như thế nào, vì cô mà làm những gì. Cô đều biết, chẳng qua là cô chưa từng chọn anh mà thôi.

Năm năm dốc hết lòng của anh cũng không bằng một cái quay đầu của Tống Dịch.

Anh giống như một tên hề trong câu chuyện tình yêu này.

Trong mắt cô, anh chẳng qua cũng chỉ là một kẻ điên yêu cô không toan tính để rồi nhận lấy kết cục đáng thương này mà thôi.

Nếu như không phải là anh vậy thì anh buông tay cho cô về với người cô thương.

Anh ngồi đó nâng ánh mắt nhìn xa xăm, bàn tay run rẩy nâng lên khẽ che mắt lại, cố che lại những giọt nước mắt nóng rực kia ép ra hai hàng nước mắt nóng rực.

Cô không đến nữa, cô không cần anh nữa.

Mất đi cô rồi, anh như đánh mất cả trái tim.

Cố Thành biết mình ở đâu trong trái tim cô. Anh cũng không dám cưỡng cầu, cũng chưa từng hy vọng, càng không muốn dùng mọi thủ đoạn giành giật như Tống Dịch.

Bởi vì anh thật lòng yêu cô, không hề ít hơn cô yêu Tống Dịch, có khi còn nhiều không tả siết.

Cho nên, anh muốn cô hạnh phúc.

Cho dù là hạnh phúc đó không có anh đi chăng nữa.

Hôm nay anh buông bỏ rồi. Anh không yêu cô nữa. Anh sẽ không gặp lại cô nữa.

Anh thầm nhủ với trái tim như vậy đó nhưng anh có làm được không? Anh cũng không biết nữa.

Hay lại đem cả trái tim chôn cùng mình dưới nấm mồ lạnh lẽo.

Lần trước, bên trường Đại học Y bên Mỹ có gửi lời mời anh sang giảng dạy ở bên đó. Lúc đó, vì cô nên anh đã từ chối.

Bây giờ nghĩ lại chỉ có rời khỏi nơi này, nơi đâu đâu cũng ngập tràn hình bóng cô, anh mới có thể quên được cô mà thôi.

Sau khi làm phẫu thuật xong, anh sẽ nhận lời sang đó làm việc.

Thời gian sẽ làm phôi pha mọi thứ. Cho dù anh không thể buông bỏ được tình cảm với cô đi chăng nữa nhưng không gặp cô, trái tim anh sẽ vơi đi nỗi nhớ nhung trong tim.

Thời gian chính là liều thuốc chữa lành tất cả mọi tổn thương trong tim.

Khi Tử Y đến tìm anh, anh đã rời đi rồi. Cô còn định sau khi khỏe lại sẽ đến tìm anh. Sẽ nói cho anh biết sự thật và hỏi anh.

Liệu anh có thể chờ cô được hay không? Chờ cô thêm một chút nữa. Để cô giải quyết xong mọi chuyện.

- Cho hỏi bệnh nhân Cố Thành nằm ở đây đâu rồi ạ?

- Cậu ấy xuất viện rồi.

- Vậy cuộc phẫu thuật của cậu ấy có thành công không?

- Cuộc phẫu thuật rất thành công, có lẽ cánh tay đó của cậu ấy sẽ sớm cử động lại bình thường thôi.

- Tôi cảm ơn ạ.

Tống Dịch nói sẽ mời một bác sĩ giỏi ghép tay lại cho Cố Thành. Hắn quả thực đã nói được, làm được.

- An Nhiễm!

Tử Y đột nhiên quay đầu, phát hiện ra là cô bạn thân Lạc Khả lúc trước từng làm trong ngành thiết kế chung. Hai người lúc trước là đối thủ cạnh tranh vị trí nhà thiết kế của Blanca, nhưng sau đó lại trở thành bạn.

- Sao cậu lại ở đây? Cậu bị bệnh à?

- Ừm.

- Vậy Cố Thành đâu? Hôm trước nhận được thiệp cưới của hai người mà mình mừng quá trời luôn đó. Cứ tưởng cậu cuối cùng cũng chịu chấp nhận tấm chân tình của cây si Cố Thành chứ? Vậy mà sao hôm nay anh ấy lại gửi thông báo nói là hủy bỏ đám cưới? Có phải là cậu làm mình làm mẩy gì với anh ấy không? Cậu đó, đừng ức hiếp anh ấy nữa, tội anh ấy lắm.

Tử Y nghe Lạc Khả nói mà cũng chỉ biết cười trừ.

- Có nhiều chuyện lắm, mình cũng không biết nên kể với cậu như thế nào.

Đột nhiên, có một giọng nói vang lên.

- Y Y, em còn đang mệt mà đi đâu vậy?

Tống Dịch vừa mới đi lấy thuốc cho cô về, phát hiện cô không có trong phòng liền vội vã đi tìm. Hắn nghĩ có khi nào cô đi tìm Cố Thành không, thế nên hắn liền chạy sang đây. Lúc này mới thấy cô đang đứng cùng một cô gái.

Hắn liền thở phào nhẹ nhõm đi đến bên cạnh cô.

- Em đi vệ sinh thôi.

- Lần sau đi vệ sinh thì bảo tôi đưa em đi. Em còn đang yếu, chạy lung tung tôi không yên tâm.

Cô nhìn hắn khẽ gật đầu.

- Ừm.

Lạc Khả không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cô vừa mới hủy bỏ hôn lễ với Cố Thành, vậy thì người đàn ông này lại là ai nữa.

- Vậy người đàn ông này là...

- Là chồng cũ của mình.

(Còn tiếp)
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.