- Cơ thể của tôi có vị gì vậy Tống Dịch? Vị ngọt, đắng hay là mùi vị của thứ tanh tưởi khi bị thân thể nhơ nhớp dơ bẩn của chú chạm vào vậy?
- Em đừng nói mình hạ tiện nữa có được không?
- Phải rồi, hạ tiện thì mới xứng với thứ cặn bã như chú chứ?
Câu nói này của cô khiến cho một kẻ cao ngạo như Tống Dịch thoáng chốc sững sờ.
Thì ra trong mắt cô, hắn vẫn mãi mãi chỉ là một thứ cặn bã khiến cho cô ghê tởm mà thôi.
Quá khứ là một thứ đáng sợ nhất trên đời. Nó giống như một vết sẹo dài đã rạch trên trang giấy trắng, có cố làm cách nào cũng không thể làm lành lại như lúc ban đầu.
Nó giống như một con dao găm cắm thẳng sâu vào trong tâm trí cô, khiến cho cô mỗi giờ mỗi phút đều nhớ lại những đau khổ mà hắn đã gây ra cho cô. Khiến cho cô nhắc nhở bản thân mình, thân thể đó của hắn cũng đã từng ra vào trên người Hà Nghiên Nhi không biết bao nhiêu lần.
Từng tiếng cười khoái trá của cô ta khi nhìn thấy cô đau khổ, từng tiếng rên rỉ của bọn họ trên chiếc giường tân hôn của hai người.
Tất cả đều đã khắc ghi trong trái tim cô rồi. Không có cách nào xóa nhòa nổi.
Không phải chỉ một lời nói xin lỗi của hắn là xong. Không phải chỉ một lời cầu xin của hắn là có thể trả lại cho cô những năm tháng tươi đẹp nhất của ngày đó.
Nụ cười hồn nhiên trên môi cô đó là ai đã cướp lấy?
Trái tim trong sáng thiện lương đó của cô đã vì ai mà bị bôi đen?
Ở khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đó đáng lẽ ra cô nên gặp được một người yêu mình thật lòng, khiến cho cô hạnh phúc, khiến cho cô mỗi ngày đều được nở nụ cười.
Vậy mà cô lại phải chịu đựng một cuộc hôn nhân như đã chết, đối diện với sự lạnh nhạt của người mà cô gọi là chồng. Từng ngày, từng giờ bị bòn rút trong bốn bức tường đá vây hãm, nhìn trái tim yếu ớt chết dần, chết mòn.
Từ trái tim khao khát được yêu thương, cũng bởi vì hắn mà cô biến thành một kẻ không còn biết khóc, biết cười nữa.
Đến bây giờ cô vẫn không thể nào hiểu được, tại sao lúc đó cô lại một mực ngu dốt mà đi yêu người đàn ông này hèn mọn đến như vậy?
Trên cuộc đời đầy rẫy dối trá và tủi nhục này, cô là người duy nhất bị hạnh phúc bỏ rơi.
Một Tử Y ngây thơ tin rằng một ngày nào đó người đàn ông cô dốc cạn lòng để yêu thương cũng sẽ yêu cô. Cô gái ấy chết rồi, chết vào cái ngày cô đặt bút ký tên trên tờ giấy ly hôn kia.
Cô buông bỏ rồi, tình cảm bảy năm đó, không lưu luyến, không trầm tư, chỉ có đau khổ và tuyệt vọng đến mức buông tay.
Tống Dịch vẫn nhất quyết không buông thân thể cô ra. Hắn ôm lấy thân thể bé nhỏ của Tử Y, thều thào bên tai cô.
- Em nói tôi dơ bẩn nhưng em vẫn chấp nhận sinh con cho tôi đấy thôi. Điều đó chứng tỏ trong tim em vẫn còn rất yêu tôi. Em không thể vì Đô Đô mà quay lại với tôi được sao?
- Không bao giờ!
Tử Y nghiến răng, từng lời từng chữ rít qua kẽ răng kèm theo lời căm phẫn.
Muốn cô tha thứ cho hắn mà hắn lại cưỡng đoạt, lại ép buộc cô như vậy sao?
- Vậy thì chúng ta sinh thêm đứa nữa đi. Lần trước một lần, tôi đã khiến cho em mang thai. Chồng em quả thật tài giỏi đúng không? Nếu bây giờ có thêm đứa con nữa em chắc chắn sẽ ở lại bên cạnh tôi thôi. Lần này tôi nhất định sẽ làm một người cha tốt, sẽ không để cho em phải một mình chịu tổn thương và đau khổ nữa.
Vừa dứt lời, bên dưới hắn liền đẩy thật sâu ra vào bên trong cô cuồng nhiệt. Hắn đang muốn làm cái gì?
- Tống Dịch, chú điên rồi. Chú không được làm như vậy, tôi không cho phép.
Tử Y ngửa đầu, cắn chặt hàm răng lên bả vai hắn. Hắn vậy mà lại dám đê tiện muốn làm cho cô mang thai để giữ cô lại bên cạnh hắn. Hắn đúng là tên bệnh hoạn hết thuốc chữa rồi.
Bên dưới cô đau rát muốn đẩy hắn ra nhưng không được. Cổ tay cô đỏ ửng, hàm răng cắn chặt bả vai hắn chảy cả máu xuống giường nhưng hắn vẫn không hề dừng lại. Thân thể hắn lúc này đang đè ép lên cơ thể bé nhỏ của cô, đưa đẩy không ngừng, hết đợt này đến đợt khác.
Rốt cuộc hắn xem cô là công cụ sinh đẻ hay là búp bê tình dục của hắn?
Nước mắt Tử Y từng giọt từng giọt rơi xuống. Cô không thể lại lần nữa mang thai con của hắn được, cô không cho phép hắn lần nữa kiểm soát cuộc đời của cô.
- Tống Dịch, tôi hận chú, tội hận chú đến chết. Chú mau buông tôi ra! Đồ đê tiện! Đồ cầm thú! Mau buông tôi ra!
Đến khi nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi đó trên gương mặt cô, hắn mới ra vào chậm lại. Hắn đã quyết tâm rồi, hắn sẽ không thể buông tay cô được.
- Em hận tôi cũng được, ít ra điều đó cũng chứng tỏ trong tim em vẫn còn có tôi... Tôi sắp ra rồi, qua một lúc nữa em sẽ thấy thoải mái ngay thôi.
Tống Dịch ra vào không biết mệt, đến khi cơn dục hỏa kia tuôn ra hết. Hắn mới chịu buông tha cho cô.
Tử Y nằm trên giường không nhúc nhích. Đôi môi đã bị cắn nát đến bật máu, không biết là máu của cô hay là máu của Tống Dịch nữa. Đôi môi cong lên cười chua chát.
Cô bẩn rồi! Cô bị hắn làm cho nhơ nhuốc rồi.
Cô đã nghĩ rời khỏi căn nhà đó, cô có thể sống một cuộc đời mới nhưng bây giờ cô mới biết, thì ra là do bản thân mình quá tham lam rồi.
Hắn xoay sang ôm lấy cô nhưng bị Tử Y tàn nhẫn đẩy ra, cô vung tay lên tát một cái thật mạnh.
Tử Y ngồi dậy, lết cơ thể ám mùi dục vọng. Thứ dục vọng gớm ghiếc mà cô đã bị hắn vấy bẩn.
- Em đi đâu vậy?
- Đi rửa sạch những thứ nhớp nháp mà chú đã gây ra trên người tôi. Tôi không muốn để nó ám trên người tôi thêm một phút, một giây nào nữa. Nó khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Biến đi! Đừng làm bẩn giường của tôi.
Tống Dịch gác tay lên mặt bật cười, nhưng từ trong nụ cười đó của hắn lại chảy ra những giọt nước mắt chua chát. Hắn cười khổ chính bản thân mình, bây giờ hắn lại hèn hạ đến mức dùng cả cách đê tiện này để muốn cô quay về bên cạnh hắn.
Vậy mà trong trái tim cô, một chỗ trống nhỏ dành cho hắn cũng không có.
Chỉ có hận thù chồng chất hận thù.
(Giới thiệu chap sau:
“Chủ tịch, không hay rồi, từ bên nhà mới gọi điện báo, phu nhân... phu nhân tự sát rồi...)
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]