Phương Ngọc Ánh cầm ly rượu vang màu vàng nhạt thân ly vẫn còn động lại những hạt bọt khí trên tay, cô đứng ngơ ngác nhìn chăm chăm vào kệ to nhỏ bánh ngọt đầy đủ màu sắc được xếp gọn gàng trên bàn không khỏi tự hỏi.
Chuyện gì đã xảy ra? Đây là đâu? Tại sao lại đứng ở đây?
Bao nhiêu câu hỏi nhảy ra trong đầu, Phương Ngọc Ánh bộ não hoạt động có chút đình trệ tựa như một chiếc E phone dung lượng 16GB, tổng phần mềm đã chiếm diện tích lên đến 14.8GB, liên tục các ứng dụng hoạt động điên cuồng trong một lúc rồi đứng yên, không hoạt động.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mới đây Phương Ngọc Ánh còn nằm ăn trái cây. Chớp một mắt còn chưa kịp bỏ quả quýt vào miệng, thì tự nhiên đâu một đám người mặc vũ trang tung cửa xông vào, còn chọi thêm bom choáng rồi chụp khăn đánh thuốc mê, làm cô không kịp trở tay, quýt cũng chưa kịp ăn. Cuối cùng mở mắt ra đã đứng trước một bãi đậu xe của ngôi biệt thự, bị người đẩy vào trong tặng kèm thêm ly rượu nắm trong tay.
Đây là cái gì tình huống? Xông vào nhà dân cưỡng chế dân đi dự tiệc? Rồi tiệc của ai đây? Trên đời này có ai làm ra cái hành động kỳ cục như vậy chứ!!!!
Một khuôn mặt nam nhân có nụ cười nham nhở loé lên đồng đầu. Phương Ngọc Ánh nghiến răng nghiến lợi trong lòng không chừng thét gào Lâm!Minh!Khánh
Thù này không trả, cô quyết không họ Phương!
Phương Ngọc Ánh giận mím môi, không có chỗ phát tiết đôi mắt lơ đãng bắt gặp thân ảnh của bản thân chiếu ngược từ chiếc kệ kim loại nhỏ, ánh lam nhè nhẹ đập vào con ngươi, Phương Ngọc Ánh bờ môi run run ngẩn đầu nhìn bên phía tường thiếu nữ 18 (+10) tuổi, tóc đen xoã dài ngang tới ngực được uống nhẹ, đôi mắt anh đào phía dưới mắt trái là một nốt lệ chí, lông mi dài cong vuốt được chuốt kĩ càng không dính lấy một mắt bọ, chiếc mủi nho nhỏ cao cao cùng đôi môi trái tim hồng nhuận căng mọng kèm theo nhàn nhạt có như không độ bóng, khoé môi vương vương tựa như không cười cũng như đang có ý cười.
Bốn phần thanh tú, sáu phần chiếm nét đáng yêu, đặc biệt là nốt lệ chí tô điểm đem khuôn mặt vô cùng hài hoà, xinh đẹp thêm một bật, càng nhìn càng khiến người không kiềm lòng mà nhìn thêm vài lần nữa.
Chị gái xinh đẹp nào đây?
Phương Ngọc Ánh nhìn một hồi lâu rồi lại giật mình, lén lút nhìn xung quanh xem có ai bắt gặp cô động tác vừa rồi hay không, người người bận xã giao không một ai chú ý tới cô đang đứng si ngốc nhìn bản thân mà tự luyến.
Không có ai phát hiện!!!. Đam Mỹ Sắc
Trong lòng Phương Ngọc Ánh không khỏi thở phào nhẹ nhõm cũng không nhịn không được sung sướng liếc mắt nhìn bản thân phản chiếu trong gương thêm vài lần, cuối cùng cười cũng không kiềm nén được nữa mà nỡ rộ ở trên môi.
Tâm tình tương đối tốt, Phương Ngọc Ánh bỏ chuyện trả thù ở sau đầu. Đôi tay nhanh lẹ tuyển chọn vài món điểm tâm nhẹ, bắt được một miếng rau câu vị dâu tây, nhanh chóng cắn một ngụm, vị thanh thanh ngọt ngọt dịu nhẹ không quá gắt hoà tan ở trong miệng, còn rất phù hợp với khẩu vị chính mình. Phương Ngọc Ánh càng thêm vui vẽ, định lấy thêm một phần thì bị một bàn tay đập ở bã vai.
Phương Ngọc Ánh giật bắn người, suýt chút nữa vứt luôn đĩa đang cầm ở trên tay.
"Thế nào, dịch vụ bao trọn gói 0 đồng của anh cho em, kinh hỉ hay không?" Lâm Minh Khánh cười cười thu tay trở về
Phương Ngọc Ánh tâm trạng vừa biến tốt, nghe xong lại tuột dốc không phanh, cô hít một hơi thật sâu trấn an bản thân để không cho người trước mặt ăn một đấm, bờ môi giật giật cười không mấy thân thiện trả lời "Rất kinh hỉ, rất đặc biệt. Không ngờ chỉ huy có thể suy nghĩ ra được đến thế. Thật không ngờ"
"Đúng không?"Lâm Minh Khánh nhướng mày
"Không đùa nữa, kéo em đến đây làm gì?" Phương Ngọc Ánh liếc hắn một cái, tiếp tục chọn điểm tâm
"Hôm nay sinh nhật em gái anh, cũng không việc gì, sao đồ ăn ngon không?"
Thật ra hắn kéo Phương Ngọc Ánh đến cũng chỉ vì thấy cô lui thủi một mình, không người thân sau khi tỉnh dậy lại nhốt bản thân vào một góc, ánh mắt mơ mơ màng màng như kẻ không hồn, thật mất một khoản thời gian điều trị mới khỏi.
Tuổi của cô cũng không kém em gái hắn bao nhiêu, Lương Minh Khánh vừa xem Phương Ngọc Ánh là cấp dưới cũng coi như em gái của hắn mà đối đãi, nhưng tính cách chuyển biến khá lớn của Phương Ngọc Ánh đôi lúc làm Lâm Minh Khánh không thể nói thành lời, nhưng dường như chính bản thân cô cũng không nhận biết được sự thay đổi. Hắn cũng không thể thẳng thắn mà nói ra, dù sao quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Tính cách hoạt bát hiện tại của Phương Ngọc Ánh so với quá khứ trầm mặt u ám khiến hắn yên tâm rất nhiều. Cuối cùng không biết như thế nào, cũng không biết từ lúc nào cả hai lại như nước với lửa luôn đấu đá lẫn nhau.
Rốt cuộc mấy tháng cũng biến thành thói quen, đôi khi còn thấy khá thoải mái. Nếu hẳn cùng Minh Hạ một chỗ, chắc chắn không thành vấn đề. Lâm Minh Khánh trong lòng nghĩ.